
háo của Ngũ Tỷ như vậy, bầu không khí
lạnh lùng ngưng tụ mới lập tức bị phá vỡ, mọi người đều nói lên mối thâm tình
sâu xa của mình và Phạm Khinh Ba. Hai người này bình thường nơi nơi cãi nhau ầm
ĩ luôn luôn phàn nàn về nàng, nhưng lúc này ngược lại lại tranh nhau đến cướp
người. Đội ngũ nhà mẹ đẻ lớn mạnh như thế này, từng người lần lượt tìm Thư Sinh
đe doạ, ặc, có lẽ nói là giáo huấn thì đúng hơn.
Tổng kết lại, lặp đi lặp lại lật đi lật lại không
ngoài một cái ý tứ: hoặc là đối tốt với nàng, hoặc là ngươi chết, ngươi có
quyền chọn một.
Sau khi giáo huấn xong xuôi, mọi người quaymặt nhìn
nhau, đều có chút không được tự nhiên, giống như vừa làm chuyện gì ngại ngùng.
Trong lòng Ngũ Tỷ thầm mắng “Nha đầu chết tiệt kia quả
nhiên suốt ngày gây tai hoạ không lúc nào làm người ta bớt lo lắng cho nàng,
một nữ nhân điên đảo chúng sinh kiêm quả phụ tốt như lão nương đây cũng phải
đứng bên cạnh dàn xếp, thật là nhàn quá mà”, sau đó trở thành người đầu tiên
đóng sầm cửa sổ.
Tiếp theo, những người khác cũng đều noi theo, tốc độ
cực nhanh, cứ như là ngoài cửa sổ có cái ôn dịch gì đang lan tràn vậy.
Thư sinh đứng ở tại chỗ, trong lòng vẫn rung động.
Tuy rằng đã sớm biết nàng hoàn toàn khác với những lời
đồn đại nơi phố phương kia, tuy rằng trên học đường thường xuyên nghe léc thấy
học trò thảo luận về đủ loại sự tích “anh hùng” của nàng, trước kia hắn biết,
chính là nàng biết đọc sách viết chữ, biết nàng thiện lương lại hiền hoà, nhưng
mà cố tình không thích để người ta nói nàng tốt. Chỉ là, hẳn vẫn nghĩ chỉ có
hắn và bọn họ nhìn thấy mặt tốt của nàng, không biết rằng trong lòng những
người thường ngày nói chuyện rất khó nghe cũng che chở nàng như vậy.
Ban đầu do nhìn chúng tên “phường Thanh Mặc” tràn đầy
dòng thư hương khí (dòng khí nho học) nên mới tiến vào , không ngờ ở đây rồng
rắn hỗn tạp, nhà hàng xóm cũng toàn thuộc loại khí pháo hoa chứ nào có liên
quan gì đến thư hương, trong lòng có chút thất vọng. Nhưng giờ đây, kể từ lúc
hắn đến đây lâu như vậy, lần đầu tiên hắn đối với nơi hữu danh vô thực* này nảy
sinh ra lòng trung thành, bởi vì sự ôn nhu dấu dưới vui cười tức giân quát mắng
của những con người nơi đây đã khiến hắn thấy được, nơi này là nhà của nàng.
(*tên không đứng với sự thực)
Chỉ có ở phường Thanh Mặc, nơi đủ mọi loại người khác
nhau này mới có thể bao dung được con người có cá tính đặc biết thích độc hành
của nàng.
Cái tên “Khinh bạc nữ” này ở đây ngược lại thành ca
ngợi, những người hàng xóm láng giềng đó đều tự hào nói, cô nương từ phường
Thanh Mặc chúng ta như thế này như thế đó. . . . . . Ai có thể nói, đây không
phải là dung túng sự tuỳ hứng của nàng, cổ vũ cá tính thích làm những gi mình
muốn của nàng đây?
Hắn dường như có chút hiểu được, vì sao nàng có thể
cười đối với dòng ngươi như nước chảy này.
Giờ phút này trong đầu Thư Sinh đã hoàn toàn hiểu rõ, hắn
đứng ở một chỗ đã không còn bóng người, hướng tứ phương thi hành đại lễ.
“Tại hạ sẽ ghi nhớ giáo huấn của các vị, xin cảm ơn
các vị.”
Nói xong hắn xoay người đi về ngõ Họa. Trong lòng hắn
giờ đây có một cảm giác khẩn cấp khó hiểu, khẩn cấp muốn nhìn thấy nàng. Vì thế
hắn càm chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh, cuối cùng dường như là vút phi
thân bay lên. Song chỉ một lát xong liền về tới ngõ Họa.
Từ rất xa đã nhìn thấy một người ngồi ở trước cửa nhà
họ Phạm.
“Phạm cô nương?”
Phạm Khinh Ba ngẩng đầu, sắc mặt có chút khó coi, lại
nhếch miệng cười cười, “Ngươi còn chưa bị đám tam cô lục bà kia xé xác sao?”
Hắn không nói gì, chỉ ngồi xuống trước mặt nàng, chần
chờ một chút, sau đó vươn tay cầm tay nàng, cảm nhận được tay nàng thật lạnh,
vì thế hắn cầm thật chặt. Im lặng hồi lâu, nàng rốt cục mở miệng .
“Phát bệnh hình như mất tích rồi, ta mang cá đậu phụ
hắn thích trở về nhưng không tìm thấy hắn. Hắn không làm cơm chiều, cũng không
chuẩn bị nước tắm cho ta, một đống phân chim ở sân trước cũng không có ai quét
tước, ta đột nhiên phát hiện bản thân mình dường như không biết làm gì. . . . .
.”
Giọng điệu của nàng thực bình tĩnh, lại lộ ra một cỗ
kiếm chế khiến kẻ khác đau lòng, ngực Thư Sinh căng thẳng, dang tay ôm nàng vào
lòng.
Tựa vào trong ngực hắn, ánh mắt Phạm Khinh Ba xoẹt qua
một tia sáng, chậm rãi vươn tay ôm lấy hắn, gắt gao ôm, sau đó ngẩng đầu lên,
vẻ mặt có chút nhu nhược hỏi: “Thư sinh, phát bệnh đi rồi, ta chỉ còn lại ngươi
, ngươi về sau sẽ chăm sóc ta giống như phát bệnh sao?”
Thư Sinh bị ánh mắt điềm đạm đáng yêu của nàng làm cho
trái tim và cả tâm hồn đều chấn động, nhất thời ba hông phải phách bay đi đâu
mất, cảm giác thương hương tiếc ngọc nổi lên, hận không thể lấy trái tim mình
ra cam đoan cả cuộc đời này sẽ chăm sóc nàng.
Hắn mở miệng muốn nói, lại bị hai tiếng rống giận đánh
gãy.
“Cầm thú! Buông chủ nhân nhà ta ra!”
“Cầm thú! Buông Thư lang nhà ta ra!”
(Thư lang: ta thấy đây là cách gọi chồng hay người
tình đó nha. Giống như Vương Ngữ Yên trong TLBB gọi Đoàn Dự là Đoàn lang nha…
hắc hắc)
(nguyên văn: “tranh giành tình nhân sự kiện hai”,