XtGem Forum catalog
Cô Nương, Thỉnh Tự Trọng

Cô Nương, Thỉnh Tự Trọng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324623

Bình chọn: 7.00/10/462 lượt.

ong lòng không phải không thất vọng.

Tuy rằng ngoài miệng vẫn nói mình không muốn gả đi,

không cần lấy chồng, những cuối cùng vẫn là nữ nhân, ở sâu trong nội tâm vẫn ôm

một hi vọng tốt đẹp. Có lẽ có một người như vậy, không để ý đến những điều hời

hợt xung quanh , không để ý tới lời đồn đại, không quan tâm không hỏi nguyên

do, chỉ ở bên cạnh nàng.

Xem ra, thật chỉ có Phát Bệnh phù hợp với điều kiện

này. Đáng tiếc một ngày nào đó hắn sẽ phải lớn lên, thành thân, rồi sống nương

tựa lẫn nhau chẳng qua cũng chỉ mấy năm. Hắn hiện tại thoạt nhìn là dính nàng

muốn chết, nhưng ngày có tình cảm của riêng mình cũng đã không còn xa nữa rồi, câu “có vợ quên mẹ” này chung quy cũng không sai.

Mặc dù đến lúc đó hắn còn dính lấy nàng, nàng cũng

phải đuổi hai người bọn chúng ra khỏi cửa. Mẹ chồng con dâu mâu thuẫn, nàng

ghét nhất .

Phạm Khinh Ba ghé mặt vào trên quầy, bất tri bất giác

lại nghĩ đến cảnh mình một mình lạnh lẽo mấy năm sau, không khỏi bi ai từ tận

đáy lòng, thở dài một hơi. Aizz. . . . . .

Lại có tiếng bước chân vang lên, nàng trong lòng phiền

muộn, cũng không ngẩng đầu lên nói: “Bản chưởng quầy bán sách không bán thịt

lại càng không phụ trách dạy kĩ thuật trên giường miễn phí, nam nhân từ 16 tuổi

trở xuống xin dừng bước, dù là trên mười sáu nhưng vẫn là xử nam chưa phá thân

cũng xin dừng lại, cám ơn.”

“Hoá ra ngươi thường hay đuổi khách như vậy.”

Âm trầm tối tăm, lạnh lẽo như băng. . . . . . Phạm

Khinh Ba chợt thấy lạnh cả sống lưng, mới vừa ngẩng đầu liền thấy một bóng ngườ

từ gian trong đánh về hướng nàng, bất ngờ không kịp phòng bị cổ đã bị nắm lấy,

“Mấy ngày gần đây thu vào chẳng bằng xuất ra, chưởng quầy ngươi làm thế nào chịu

trách nhiệm đây hả. Ngươi có biết mỗi lần tính sổ sách là ta lại đau lòng, tiền

của ta tiền tiền tiền tiền tiền!”

“A, khụ khụ! Đại nhân ngươi bình tĩnh một chút. . . .

. .” Mắt sắc liếc nhìn người phía sau của Giải Đông Phong, hai mắt sáng ngời,

“Phong tiên sinh cứu mạng!”

Phong Ngôn phe phẩy quạt lông, chậm rì rì đi đến, “Đại

nhân, ngài bóp chết nàng rồi để ta làm chưởng quầy đi, tăng lương một

chút.”

Giải Đông Phong nghe vậy lập tức buông tay, ngược lại

còn nhéo nhéo mặt của nàng, vô cùng thân thiết cười nói: “Tiểu Phạm ngoan, dọn

dẹp một chút, họp.” Lại quay đầu lại phân công,“Đóng cửa đóng cửa, vừa nhìn

thấy Hồng Tụ Chiêu đối diện kia là thấy phiền rồi. Ờm, Kim họa sỉ đâu?”

Phạm Khinh Ba cứu mặt mình từ trong tay hắn ra, hỏi:

“Con dâm trùng chết tiệt kia cũng đến đây?”

Phong Ngôn nâng nâng

mi, “Đi ôn lại chuyện cũ với tên già trước tuổi rồi.”

Khoé miệng Giải Đông Phong khẽ nhếch lên, nheo mắt

lại, “Đi, gọi hắn về mau, không về ngay lão tử sẽ đóng cửa thả Công Dã Bạch!”

Phạm Khinh Ba phì cười một tiếng. Kim họa sỉ ỷ vào

công phu mất hồn của mình là khuôn mặt tuấn mỹ, miệng ngọt chết người không đền

mạng, xưa nay đối với đám mỹ nhân là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, những

mà lại liên tiếp không địch lại sắc đẹp của nam nhân Công Dã Bạch, cuối cùng

còn hồ đồ rơi vào bẫy của Giải Đông Phong mà ký khế ước bán thân, vẽ tranh cho

Hoan Hỉ Thiên. Từ đó coi Công Dã Bạch là khắc tinh lớn nhất, coi việc này là

vết nhơ lớn nhất trong đời.

Quả nhiên không bao lâu, Phong Ngôn đã dẫn hắn đã trở về.

Kim họa sỉ vừa thấy Phạm Khinh Ba liền cười không đứng

đắn, “Ai nha, phạm muội muội, một ngày không thấy như cách ba thu, gần đây

chiến tích thế nào rồi hử?”

Con dâm trùng đáng chết này, lại cứ thích đánh đồng

nàng với đám hoa cỏ kia của hắn, nghĩ đến nàng cùng hắn đều là thân kinh bách

chiến (trải qua trăm trận đánh). Phạm Khinh Ba giật nhẹ khóe miệng, ngoài cười

nhưng trong không cười, “So với chiến tích rực rỡ của trăm người chém của Kim

gia đây thì vẫn còn kém xa a.”

Hiển nhiên là thấy vừa lòng với danh hiệu trăm người

chém này, Kim họa sỉ vô cùng tự đắc nở nụ cười.

Có thể cười đến đẹp như thế, lại không hở ra nửa điểm

tức giận, đại khái cũng chỉ có người này.

“Hai người các ngươi tán gẫu đủ chưa? Muốn nhân tiện

lấy riêng một phòng để nói chuyện không?”

Giải Đông Phong thò bản mặt đen thui vào chắn giữa hai

người, Kim họa sĩ nhớ đến Công Dã Bạch luôn cùng người này cùng đến cùng đi,

trong lòng nổi lên một trận sợ hãi, vội vàng lấy ra mấy quyển sách từ trong

người, giơ giơ lên, “Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, cái

này là do ta mới xâm nhập doanh trại của quân địch lấy về đấy.”

Mọi người không khỏi đổi vẻ mặt thành nghiêm túc bàn

việc chính, giật lấy một quyển sách lật xem nghiên cứu.

Không quá nửa chén trà, Phạm Khinh Ba buông tiểu

thuyết trong tay ra, “Giả.”

Phong Ngôn cũng như chán sắp chết ném sách đi, “Kém.”

Kim họa sỉ lật qua loa vài tờ đông cung, lười biếng

phun ra một chữ, “Mềm.”

Phong Ngôn bật cười, còn Phạm Khinh Ba lại là chịu

không nổi liếc mắt xem thường, chỉ có Giải Đông Phong khó hiểu nói: “Cái gì

mềm?”

“Thì ý chính là không cứng nổi.” Nàng thần sắc tự

nhiên giải thích.

Giải Đông Phong nghẹn lời, mặt hết đỏ lại trắng, hướng

về phía Kim họa sỉ quát: “Đang nói chính sự ngươi l