Old school Easter eggs.
Cô Nương, Thỉnh Tự Trọng

Cô Nương, Thỉnh Tự Trọng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324454

Bình chọn: 10.00/10/445 lượt.

ắt, bị “trận chiến

tranh” trước mắt doạ đến, trực giác cho rằng có lẽ đang nằm mơ, vội vàng lại

nhắm mắt lại. Nhưng mới nhắm lại không bao lâu, lại mãnh liệt mở ra, con ngươi

sâu như mực thẳng tắp nhìn Phạm Khinh Ba đang ngồi trên giường của mình. Trong

tay nàng bưng bát canh nóng thơm ngào ngạt, vẻ mặt lại ra vẻ dịu dàng khiến cho

bốn chữ “Cử án tề mi”* lập tức hiện lên trong đầu hắn.

(* cử án tề mi : có nghĩ là nâng khay ngang mày, do

tích vợ của Lương Hồng thời Hậu Hán khi dâng cơm cho chồng ăn luôn nâng khay

ngang mày, có ý nói là : vợ chồng tôn trọng nhau)

Hắn không thể tin thấp giọng thì thào: “Đây là… Mạnh

Quang nhận khay của Lương Hồng…”(Min : cái này không chắc lắm)

Nàng không nghe rõ, cho rằng hắn khí thế bốc lên lại

muốn khoe chữ, cười hì hì nói: ”Aizz, đồ ngốc a, ta phát hiện ngươi có vẻ ngươi

đặc biệt giỏi chịu đói?”

Đám nhỏ kia lúc này cũng xông tới, hết sờ sờ cánh tay

lại xoa xoa bắp đùi hắn, hưng phấn mười phần nói “Đúng là sống lại nha!”

Không ngờ khi hắn quay đầu nhìn thấy một đàn trẻ này

lại quá sợ hãi, trợn tròn mắt hít sâu một hơi, “Đây là… Chúng ta có nhiều đứa

nhỏ như vậy từ khi nào?” Nằm mơ quả nhiên là không thể nói lý sao… Rõ ràng một

khắc trước hắn vừa mơ thấy mình tân hôn, khắc sau như thế nào lại đã con cháu

thành đàn?

Câu này thì Phạm Khinh Ba đã nghe rõ, sắc mặt nhất

thời trở nên vô cùng kỳ quái. Di chứng trúng độc là trí nhớ hỗn loạn cùng hồ

ngôn loạn ngữ sao?

Thấy nàng không đáp, hắn lại hỏi tiếp một tiếng:

“Nương tử?”

“Nương nương nương nương —— nương tử?” Phạm Bỉnh ở một

bên luôn luôn chú ý chặt chẽ tới Thư Sinh, chờ hắn uống canh, nghe vậy thiếu

chút nữa tức chết, lông tóc dựng đứng bùng nổ nhảy dựng lên, vọt tới trước mặt

hắn, nắm cổ áo hắn, “Ngươi ngươi ngươi! Ta sớm đã biết ngươi không phải là

người tốt! Ngươi trả lời thành thật cho ta! Tối hôm qua ngươi làm cái gì với

chủ nhân ta? Vì sao lại gọi nàng là nương tử? Hừ, vọng tưởng lướt qua ta một

bước lên trời, người muốn chết có phải hay không!”

Hắn bị rống đến đầu choáng váng não căng ra, tinh thần

lập tức trở về vị trí cũ, rốt cục hiều ra đây không phải là mơ.

Kia kia kia, kia hắn vừa rồi nói mấy câu kia thật sự

là… Thật sự là…

Thư Sinh mắt vừa đảo, lại ngã xuống lần nữa. Lần này

không biết là vì đói, vì choáng váng hay là vì xấu hổ.

Phạm Bỉnh vội vàng buông tay, “Không liên quan đến

ta!”

Phạm Khinh Ba đau đầu day day huyệt thái dương, bất

đắc dĩ nói: “Phát Bệnh, ngươi vì sao cứ đối địch với Thư Sinh như vậy? Hắn là

người tốt, hơn nữa đã cứu ta, ngươi không thể như vậy. Ta biết ở trong bát canh

này ngươi có bỏ thêm thuốc, tuy rằng hắn chưa uống, nhưng là… Chờ sau khi hắn

tỉnh dậy ngươi vẫn nên xin lỗi hắn đi.”

Phát hiện mỗi câu của nàng đều là bảo vệ cho Thư Sinh,

Phạm Bỉnh vừa thương tậm vừa tức giận, miệng không biết chừng mực nói: “Người

cứu ngươi không phải là hắn! Hắn rõ ràng có võ công cao cường lại tuỳ ý để

ngươi khác bắt như vậy, ngươi còn muốn cảm kích hắn sao?”

Phạm Khinh Ba sắc mặt trầm xuống, “Hắn nói hắn tự phế

võ công.”

Phạm Bỉnh gấp đến độ mặt đỏ lên, “Sau khi thấy năng

lực tự lành cùng với khinh công của hắn, ngươi còn tin điều này sao?”

Phạm Khinh Ba thở dài một hơi, rũ mắt xuống, “Đúng

vậy, ta tin.”

Không đợi hắn phản bác, nàng lại nói tiếp, “Hắn tình

nguyện cắt cổ tay cũng không nguyện lại động võ, tự nhiên là có nỗi khổ rất lớn

trong đó. Ta cũng không phải tìm hắn luận võ, cũng chẳng có thù oán gì với hắn,

hắn có võ hay không đối với ta không có nửa điểm quan hệ. Một khi đã như vậy,

nếu như làm một Thư Sinh bình thường mất hết võ công là hi vọng của hắn, ta vì

sai lại muốn phá hư?”

Nàng luôn luôn cúi mặt, bởi vậy không nhìn thấy Phạm

Bỉnh môi cắn chặt, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, phẫn nộ có, kinh hoảng có,

tuyệt vọng cũng có. Mãi đến khi nghe thấy tiếng bước chân, nàng ngẩng đầu lên

mới phát hiện hắn đẩy cửa xông ra, nàng còn tưởng rằng hắn giở tính tiểu hài tử

nháo loạn.

Tầm mắt quay trở lại, nhìn đến bọn trẻ bộ dáng câm như

hến, vội vàng nở ra một chút tươi cười: “Không có việc gì không có việc gì,

Tiểu Tiểu Phạm là muốn chơi trốn tìm với ta. Đúng rồi, hôm nay phu tử không

thoải mái, sẽ không lên lớp, các ngươi tự do hoạt động đi.”

Vài đứa nhỏ vừa rồi cảm thấy bị doạ lập tức được tin

nghỉ học át đi, bọn họ reo hò rời đi.

Rốt cục, trong phòng chỉ còn lại có hai người.

Phạm Khinh Ba nhìn thoáng qua người trên giường, “Đừng

e lệ nữa, đứng lên đi, bọn họ đều đi rồi.”

Ngươi trên giường nằm bất động cứng đơ như núi nãy

giờ, phảng phất giống như không nghe thấy. Phạm Khinh Ba nhìn lông mi hơi hơi

rung động của hắn, trong lòng cảm thấy buồn cười, “Ngươi chẳng lẽ không đói

sao? Đứng lên đi, chúng ta đến tiệm “thập lý hương” ăn một chút, hôm nay ta mời

khách, coi như báo đáp ơn cứu mạng của ngươi.”

Hai hàng lông mi kia rung động càng lợi hại hơn. Không

chỉ có như thế, nàng còn chú ý tới, môi hắn cũng bắt đầu mím chặt. Đại khái là

muốn nói cái gì lại sợ sơ hở nên theo bản năng mím chặt môi để ngăn cản bản

thân? Nha, T