
lén, ta vô dụng, ta không có bảo vệ chủ nhân cho tốt! Ta thề! Từ
nay trở đi, ta sẽ không rời chủ nhân nửa tấc! Mặc kệ là ăn cơm ngủ tắm rửa làm
việc hay là đi nhà xí, quyết không cho bất luận kẻ nào có cơ hội khi dễ chủ
nhân! Ai dám ăn hiếp chủ nhân, liền phải bước qua xác của Phạm Bỉnh Ta! Ngao!”
Nàng lẽ phép nghe xong lời hắn nói, sau đó mặt không
chút thay đối nhấc chân, một cước đá bay, rồi vòng qua hắn đi ra ngoài.
Nàng biết, vị thiếu niên này tuy rằng thật tâm đối tốt
với nàng, nhưng hắn suốt ngày phát bệnh quả nhiên vẫn không thể chịu được a.
Phạm Khinh Ba đi ngang qua sân, đến phía sau cửa, nghe
tiếng đạp cửa có chút cổ quái, hé một mắt qua lỗ nhỏ, cao giọng hô lên với
người bên ngoài: ”Ta sắp mở cửa, các ngươi không đuợc gõ nữa.” Tiếp đập cửa
thưa thớt rồi ngừng hẳn, nàng mới dè dặt cẩn trọng mở cửa, quả nhiên thấy mỗi
tiểu hài tử trong tay đều cầm một hòn đá.
—— đã nói rồi mà, nếu lúc đó nàng trực tiếp mở cửa,
như vậy mấy hòn đá kia đều được tiếp đòn trên người nàng rồi. =.=
Có nên khen mấy tiểu hài tử này thông minh lanh lợi
hay không đây? Biết nếu lấy tay gõ cửa thì tiếng vừa nhỏ lại vừa đau tay.
(vầng, và dùng đá ném cho to lại vừa không đau (_._ !) )
Đám tiểu tử kia do Bì Đản cẩm đầu nhìn thấy cửa mở, ào
ào bỏ mất hòn đá trong tay, nháy mắt xông lên, bảy miệng tám lời báo cáo tin
tức vừa phát hiện: ”Phạm lão đại, phu tử lại chết rồi! Có gọi thế nào cũng
không tỉnh lại a! Thu Ý tỷ tỷ vừa đi mời đại phu!”
Phạm Khinh Ba hoảng sợ, buồn ngủ đều biến mất không
còn. Nhớ tới chuyện xảy ra hôm qua, nhớ tới hắn trúng độc, sau đó còn cắt cổ
tay nên mất máu quá nhiều, trong lòng nàng bắt đầu lo lắng công phu tự chữa
thương của hắn lần này nhỡ đâu không có tác dụng… Nàng không nói hay lời đẩy
mấy đứa nhỏ ra, sải bước chạy qua Thư gia.
Phạm Bỉnh vừa đuổi theo ra đến cửa cũng nhắm mắt theo
đuôi, theo sát sau đó là đám nhỏ cũng không cam chịu yếu thế.
Hô hấp vững vàng, mặt có huyết sắc, làn da trắng nõn,
mi thanh mày tú, lông mi rất dài… Ngô, lạc đề rồi, mấy cái này không quan
trọng, quan trọng là trừ bỏ hắn cau mày thì không thấy có gì bất thường.
Phạm Khinh Ba nhìn chằm chằm Thư Sinh nằm cứng đơ trên
người, thấy thế nào cũng không giống sắp chết, lại càng không giống đã chết.
Nói thật, người này làm sao có thể làm “người làm vườn” – giáo sư nhân dân của
Hoàng triều được? Giáo dục đám trẻ này thế nào mà một chút tiến bộ cũng không
có, động một chút là nói hắn đã chết…
(người làm vườn : thầy giáo)
“Thế nào? Phạm lão đại, phu tử là tự sát hay là hắn
sát?”
Tiểu hài tử vuốt cằm ra vẻ nói chuyện, lại nói câu như
vậy khiến người ta dở khóc dở cười.
Phạm Khinh Ba đảo mắt vài vòng, đột nhìn nhìn bọn nhỏ
cười thần bí, “Các ngươi có muốn nhìn thấy phu tử khởi tử hồi sinh không?”
(khởi tử hồi sinh :sống lại)
“Muốn!”
Bọn nhỏ đều hưng phấn hô, chỉ trừ một người.
Bì Đản bĩu môi, than thở: “Nếu phu tử không bắt ta học
thuộc lòng thư sách nữa thì ta sẽ muốn nhìn hắn khởi tử hồi sinh.” Nói xong hắn
lại phiền não nhìn Phạm Khinh Ba, “Phạm lão đại, ngươi thật sự không thể dạy
bọn ta sao? Ta muốn nghe ngươi kể chuyện xưa, phu tử này dạy chúng ta nghe
chẳng ai hiểu, khiến cho bọn ta giống như mấy tên ngốc!”
Phốc, nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra bộ dáng Thư
Sinh thụ nghiệp truyền đạo cho bọn họ, cũng hoàn toàn có thể tưởng tượng bộ mặt
hoang mang rối rắm của bọn họ khi nghe giảng…
Nhịn cười, nàng vỗ vai Bì Đản, nghiêm mặt nói: “Nếu
nghe không hiểu thì có hai phương pháp, một là ngươi không cần để ý lời hắn,
cho nó vào tai phải ra tai trái đi, chỉ cần nghiêm chỉnh học viết chữ là được
rồi; còn có một cách nữa, chính là học thuộc lòng những điều phu tử nói, sau đó
tới hỏi ta. Ta thấy đó là biện pháp hay nhất.”
Cái phương pháp thứ hai có vẻ mạo hiểm, bởi vì rất có
khả năng nàng cũng không hiểu tên Thư Sinh này nói cái gì, trình độ chữ cổ của
nàng hiển nhiên không cao bằng hắn.
Đáng tiếc Bì Đản lại chọn phương pháp thứ hai, bởi vì
hắn cảm thấy chọn phương pháp thứ nhất thì vẫn khiến hắn giống như tên ngốc.
Lúc này, đám tiểu hài tử bên cạnh đã không kiên nhẫn,
“Lão đại, chúng ta muốn xem khởi tử hồi sinh!”
Phạm Khinh Ba nhoẻn miệng cười, còn ra vẻ nháy mắt mấy
cái với đám trẻ, “Lập tức sẽ thấy.” Sau đó lại xoay người thì thầm với Phạm
Bỉnh, “Hoà bình thế giới, lương tâm chính nghĩa của xã hội đều dựa cả vào
ngươi, đi đi, đi xem trong nhà có thực phẩm đã nấu chín gì, tuỳ tiện hâm nóng
một chút rồi mang lại đây.”
Phạm Bỉnh bĩu miệng thật cao, trên mặt đầy vẻ phẫn nộ,
nhưng lúc xoay người trong mắt đột nhiên hiện lên một tia gian xảo, bước chân
vốn không cam không nguyện lại nhanh hẳn lên.
Không bao lâu, hắn bưng một chén canh thịt hầm nóng
hổi trở lại.
Phạm Khinh Ba tiếp nhận chén, ngồi xuống trên giường
Thư Sinh, nhẹ nhàng đem hơi nóng nghi ngút của cảnh thịt thổi qua mũi hắn. Quả
nhiên, mũi hắn giật giật, chậm rãi tỉnh dậy.
“Oa!” Bọn nhỏ vỗ tay hét chói tai, “Phạm lão đại thật
là lợi hại! Phu tử lại sống lại rồi nha!”
Thư Sinh mới mở được nữa con m