
được ta, ta ra sao ngược đãi các ngươi… Đừng nói ta không
phúc hậu dùng rượu say ngàn đời đối phó các ngươi, ai cho các ngươi dám can đảm
bắt nàng kháp* nàng khi dễ nàng, không thể tha thứ nhất chính là…”
(*kháp : bóp -> nói đến đoạn Lệ quỷ bóp cổ Khinh Ba
tỷ, dịch ra nó k hay =.=)
Vài tên vương bát đản các ngươi cư nhiên giúp cái tên
Thư Sinh âm hiểm giả dối một lòng muốn cướp bị trí của ta chế tạo cơ hộ cùng
chủ nhân ân cần!
Xe ngựa chạy vào phường Thanh Mặc, vào đến cuối ngõ
thì dừng lại. Công Dã Bạch ôm lấy Phạm Khinh Ba mệt mỏi hồn nhiên ngủ xuống xe,
gọi Phạm Bỉnh vài tiếng, không có người đáp lại, cũng không cảm thấy ngạc
nhiên.
Hắn ngựa quen đường cũ lại trèo tường vào trong, bố
trí ổn thoả cho Phạm Khinh Ba xong, lại quay trở lại bắt mạch cho Thư Sinh đã
hôn mê bất tỉnh trên đường.
Công Dã Bạch ngạc nhiên phát hiện, độc trong người hắn
cơ hồ đã sắp được lọc sạch hoàn toàn. Trước kia dù có được nghe đủ loại truyền
thuyết về Thư Sinh nhưng chưa được tận mắt chứng kiến, giờ đây hắn thật sự muốn
biết loại công phu Ngân Thư Sinh này luyện rốt cuộc là gì, khả năng tự chữa
mạnh như vậy. Còn có việc hắn nói tự phế võ công, đến nay vẫn còn là một câu đố
a.
Sau khi sắp xếp thoả đáng của Ngân Thư Sinh, hắn ngẩng
đầu nhìn sắc trời.
Hiện giờ cũng không còn sớm, cũng nên đi tìm người nào
đó cùng lên triều rồi?
Nghĩ như vậy, trên mặt hắn lộ ra một chút ý cười đắc
ý, nhấc chân rời khỏi Thư gia. Bắt gặp một thân ảnh thật quen thuộc đang ló đầu
ra nhìn vào bên trong Phạm gia. Người nọ cũng có phần cảnh giác, cơ hồ là đang
vòng vo không dám tiến vào.
“Chủ nhân nhà ngươi ngủ rồi.”
Người kia đúng là Phạm Bỉnh. Trước mặt Công Dã Bạch,
hắn tựa hồ đặc biệt không được tự nhiên, sờ sờ đầu, ánh mắt chợt loé lên, Phạm
Bỉnh lên tiếng: “Nga, thật phiền cho Công Dã Bạch tiên sinh.”
“Hử?” Công Dã Bạch nhíu mày.
“… Thập thất ca.” Phạm Bỉnh chịu thua đổi lại cách
xưng hô cũ.
Công Dã Bạch lúc này mới gật đầu, cất bước rời đi. Mới
đi không xa, đột nhiên nhớ tới cái gì, “Năm người của Quỷ Cốc kia thế nào rồi?”
Ước chừng một lúc sau, phía đằng sau mới truyền đến
một thanh âm chần chờ: “Theo lý mà nói… Hẳn là còn sống a?”
Phốc —— tiểu tử này rốt cuộc vẫn còn chút non nớt,
xuống tay không biết nặng nhẹ. Chỉ có điều nhìn hắn che chở Phạm Khinh Ba như
vậy, có lẽ là đã nhận định nàng, sẽ không trở về nữa. Công Dã Bạch thở dài một
hơi, năm đó nhân tài với khả năng thiên phú tài giỏi nhất được mài giũa nên có
hai người, một người là thái tử đương triều, người còn lại chính là Phạm Bỉnh.
Lúc đó tiên đế uỷ thác trọng trách, phân biệt để cho bọn họ tiếp cận đệ nhất nữ
quan Cao Di Ái và hậu nhân của phản đảng Tạ Y Nhân. Ai nghĩ đến hiện giờ hắn thế
nhưng diễn giả thành thật, làm người hầu của người ta thành nghiện luôn?
Lại nghiêm túc nói tiếp, thái tử tại sao lại không
diễn giả thành thật nhỉ? Nhìn dáng vẻ hắn ngàn y trăm thuận* đối với đệ nhất nữ
quan…
(ngàn y trăm thuận : răm rắp nghe theo)
Đại bộ phận ảnh vệ hiện nay, một phần là phát sinh cảm
tình cùng với đối tượng mình bảo vệ thì hoặc là làm việc không đàng hoàng hoặc
là cuốn gói bỏ trốn, một phần bị tiên đế bán ra nuớc ngoài, còn có một phần vào
triều làm quan như hắn. Aizz aizz, như vậy ảnh các chẳng phải sẽ không người
nối nghiệp hay sao? Khó trách Các chủ gần đây lại hạ văn kiện khẩn cấp, yêu cầu
thiết lập ảnh các thành thật hài hoà êm ái để tăng cường cảm giác tự hào, vinh
dự cùng với lòng trung thành của ảnh vệ đối với ảnh các. =.=
Công Dã Bạch lắc lắc đầu, đi về phía phủ thượng thư nọ
ở trong thành, thân ảnh dần dần biến mất trong ánh mắt ban mai.
Mặt trời lên cao, cuối con hẻm vẫn là một mảnh yên
tĩnh, gần đó có hai hộ gia đình còn đang trong trạng thái “ngủ bù tập thể”. Mãi
cho đến khi một trận tiếng ồn đinh tai nhức óc ở cửa hai nhà Thư Phạm thi nhau
vang lên.
“Phạm lão đại! Phạm lão đại! Mở cửa nhanh! Phu tử lại
chết rồi!”
Phạm Khinh Ba do ngủ không đủ giấc mắt đầy tơ máu,
phát điên khoác áo rời giường, mở cửa, lại thiếu chút nữa đạp phải người.
“Phát Bệnh? Ngươi sao lại có thể ngủ ở cửa nhà chúng
ta?!”
Chỉ thấy Phạm Bỉnh ôm chăn ngồi dậy dụi dụi mắt, hiển
nhiên cũng vừa bị đánh thức. Nghe thấy thanh âm của nàng, miệng méo mó, thuận
thế ôm lấy chân của nàng, lớn tiếng ồn ảo: “Ta muốn bảo vệ chủ nhân!”
Nàng sửng sốt, sau đó tự nghĩ đại khái là lúc gần sáng
nay Mĩ Nhân ca ca đưa nàng trở về thì vừa vặn thấy Phạm Bỉnh chờ ở cửa nhà, đem
chuyện nàng bị bắt nói cho hắn biết. Lần đàu tiên, nàng đối với động tác ôm đùi
của hắn không có động thủ một cước đá văng hắn. Cõ lẽ là sau khi sống sót sau
tại nạn làm cho nàng giác ngộ, nàng biết, vị thiếu niên này tuy rằng suốt ngày
phát bệnh, nhưng cũng thiệt tình đối tốt với nàng.
Nàng nâng tay sờ sờ đầu hắn, động tác có chút gượng
gạo.
Bất quá rất nhanh, động tác sờ liền biến thành đánh,
là do thiếu niên nằm trên đất này bởi vì sự quan tâm nhân đạo khó có được của
nàng mà kích động quá mức, anh anh khóc ồ lền: “Ô oa… Đều do ta không tốt, ta
bị Ngũ Tỷ đánh