
rời khỏi cái nơi quỷ
quái này, Thư Sinh lại kiên trì muốn ở lại chỗ này chờ. Nàng muốn thuyết phục
hắn, có lẽ Mĩ Nhân ca ca đánh xong quỷ sẽ theo đường nhỏ trở về thành, nhưng
hắn kiên trì muốn ở lại đợi. Hắn cho rằng, bỏ bạn một mình sống chết đã là
không đúng, hiện tại ngay cả chờ đợi cũng không làm được càng thêm không bằng
cầm thú.
Đây dường như có thể xem như lần đầu tiên bọn họ xảy
ra tranh cãi, ách, trừ việc hắn kiên trì muốn thành thân với nàng ra.
Nàng rốt cục lĩnh giáo được hắn cố chấp đến mức nào,
có lẽ nên kiên trì nguyên tắc. Tóm lại, quyết định không gả cho hắn của nàng
quả nhiên chính xác.
Một người là con mọt sách trọng nguyên tắc lễ giáo đạo
đức một cách mãnh liệt, một người là nữ nhân hào phóng trong mắt người của thời
đại này thì là loại tuỳ tâm sở dục* không tuân thủ lễ giáo, nói chuyện yêu
đương may ra còn có thể nảy sinh, nhưng thành thân sinh hoạt cùng nhau tuyệt
đối là một bi kịch, ghét nhau chỉ là chuyện sớm hay muộn.
(*thích làm theo ý mình)
Thư Sinh tại đây lại cố tình giống như phương diện
kiên trì của Mao gia gia: kết hôn không vì mục đích yêu đương đều là đùa giỡn
lưu manh.
Cho nên, cho dù hắn kiên trì, sáng sủa lạnh lùng thật
khiến cho nàng động tâm, nhu nhược thẹn thùng lại thật khiến nàng thương tiếc,
môi hôn lên cảm giác càng thật tuyệt vời… Nhưng là cũng chỉ có thể, dừng ở đây.
Cứ như vậy, vừa thất thần vừa tranh chấp, thời gian
lặng yên trôi qua.
Qua nửa này, tình hình Công Dã Bạch trở về nhìn thấy
chính là một nam một nữ, nam đứng ở ven đường, nữ ngồi trên xe, ngạnh cổ cãi
nhau.
“Chậc chậc, thật sự là kịch liệt.”
Phạm Khinh Ba cũng không quay đầu lại nói: “Đúng vậy,
tên ngốc này cố chấp đến đòi mạng, ta thật muốn bóp chết hắn!”
“Nga không không, ta nói kịch liệt là chỉ… môi của các
ngươi.”
Tranh cãi giữa hai người đột nhiên im bặt, ánh mắt
không tự chủ được dừng ở trên môi đối phương, rõ ràng, đó là vì bị chà đạp mà
sưng đỏ. Oanh một tiếng, những nơi không bị quần áo che mất của Thư Sinh đều đỏ
lên, thẹn thùng. Tiếp theo, những nơi không bị quần áo che mất của Phạm Khinh
Ba cũng đều đỏ, bị lây bệnh a.
“Ha ha ha ha ha ha ha…”
Nửa đêm, trên đường lớn, một chuỗi tiếng cười vang tận
mây xanh chợt vang lên.
Công Dã Bạch mỗi tay một người, đem một đôi nam nữ
phát xuân tình nhộn nhạo đang ngây ra như phỗng nhìn nhau nâng lên, quăng vào
xe ngựa. Hắn trong nháy mắt cởi bỏ dây cường cột trên cây, nhàn nhã đánh xe
ngựa, hướng nội thành mà đi. Thỉnh thoảng, còn có thể nghe thấy trong xe truyền
ra những đoạn đối thoại làm cho người ta ôm bụng cười.
“Ách, cái kia, ngượng ngùng, ta không phải cố ý ——”
hôn ngươi sưng cả miệng.
“Tại hạ hiểu rõ! Đây không phải là lỗi của một mình
Phạm cô nương…” Dù sao một cây làm chẳng nên non.
“Ngô, ngươi hiểu rõ là tốt rồi.” Đối thoại này đi theo
hướng không ổn a.
Xấu hổ, lặng im.
“Đúng rồi, nói ngươi là nam nhân của ta gì gì đó ——”
đều là kế sách ứng phó tạm thời, ngươi ngàn vạn lần đừng tưởng thật.
“Tại hạ hiểu rõ! Phạm cô nương có nỗi khổ tâm.”
“Ân, ngươi hiểu rõ thì tốt rồi!” Khó được khi người
này có thời điểm khơi thông mọi chuyện tốt như vậy a.
“Hiểu rõ thì hiểu rõ, nhưng là tại hạ đã tưởng thật.”
“…” Thu hồi cái câu vừa độc thoại một khắc trước.
“Bởi vậy cho nên ngày thành hôn của chúng ta vẫn là
định vào cuối tháng chứ?”
“…” Uy uy, câu đối thoại này thế nào lại thấy quen tai
như vậy!
Nằm ngay đơ, giả chết.
“Ngô, còn có việc này, tại hạ không biết có nên nói
hay không.”
“Kỳ thực tại hạ thật vui vẻ, ngươi cùng Công Dã công
tử là huynh muội.”
“Bất quá chung quy nam nữ thụ thụ bất thân, ngô, vẫn
là không nên vượt rào.”
“…” Liên quan tới ngươi đánh rắm! ặc… té ghế!
Tiếng bánh xe ca ca vang lên, xe ngựa từ từ đi tới,
hướng đến phương mặt trời mọc mà đi. Mà ở hướng ngược lại, bước chân của năm
người Quỷ cốc bại dưới tay Công Dã Bạch cũng thong thả như vậy, nhưng chẳng
phải nhàn nhã.
“Lệ quỷ đại nhân, chúng ta liền quên đi nhu vậy sao?”
“Đương nhiên không! Công Dã Bạch vảo vệ được hắn nhất
thời, không vảo vệ được hắn nhất thế!”(tức là bảo vệ được một lúc, không bảo vệ
được cả đời – thấy để thế kia hay hay!)
Lời nói âm hiểm vừa nói xong, miệng còn chưa kịp khép
lại, đột nhiên cảm giác được cái gì đó xé rách không gian mà đến, bất ngờ không
kịp phòng bị, liền chui vào yết hầu hắn, vừa vào miệng lập tức tan ra. Lệ quỷ
cảm thấy một trận choáng váng hoa mắt, ngã xuống.
“Người nào!”
Bốn người còn lại vừa mở miệng, chỉ cậy một thân hình
quỷ mị xẹt qua, bọn họ những cũng không hề phòng ngự mà bị ép nuốt viên thuốc,
ngã xuống. Họ dùng sức chống mắt, lại không chống đỡ được ý thức và tầm mắt dần
dần càng mơ hồ.
Cuối cùng, bọn họ chỉ nhìn thấy một con bướng trắng
nhẹ nhàng bay lên, cùng với một cái thân hình thiếu niên mơ hồ.
Thanh âm của thiếu niên mang theo một chút trưởng
thành khàn khàn, lại lộ ra một cỗ khôn khéo.
“Ngủ đi, ngủ đi, tỉnh lại sau các ngươi sẽ đã quên hết
thảy buồn rầu cùng vui vẻ, thậm chí quên chính tên bản thân, đương nhiên cũng
không khả năng nhớ