
ghe thấy
thanh âm này cũng không nhịn được nhíu mày, tầm mắt chuyển hướng qua trên người
nghĩa muội nhà mình mới nhu hoà xuống được. Hắn gật đầu nói: “Nói cũng đúng. Ta
cùng với vị Ngân Thư Sinh này không thân cũng chẳng quen, muốn hắn cùng đi,
thật là có chút đuối lý.”
Phạm Khinh Ba nóng nảy, bên kia một tên Thư Sinh ngốc
không hợp tác đã đành, bên này lại cả nghĩa huynh phúc hắc cũng không phối hợp,
thế này thì diễn thế nào xướng thế nào được? Đang muốn nói cái gì đó, lại nghe
thấy năm tên tiểu quỷ phía sau đồng thanh phụ hoạ Công Dã Bạch nói: “Đúng vậy,
Ngân Thư Sinh là của chúng ta!” Nổi giận, nàng quay mặt lại, câu đầu tiên chính
là một từ thô tục: “Thúi lắm!”
Sau đó lập tức một phen bắt lấy Thư Sinh kếo đến trước
mặt Công Dã Bạch đang đứng khoanh tay một bên xem kịch vui. Trước mắt Công Dã
Bạch, bưng mặt Thư Sinh, khập khiễng tiến lên hung hăng cắn một ngụm lên môi
hắn ——
“Đây là nam nhân của ta, em rể của ngươi! Ra sao, hiện
tại không còn tính là không thân cũng chẳng quen rồi chứ?”
Rõ ràng là nói chuyện với Công Dã Bạch, nhưng khoé mắt
lại quét về phía năm người của Quỷ cốc: dám đoạt nam nhân của lão nương? Xuy
xuy. >”<
Hết thảy việc này phát sinh quá mức bất ngờ, quá mức
cấp tốc, làm cho đồng tử trong mắt đương sự sau khi sự việc phát sinh luôn luôn
ở trạng thái mở to vô thần và dại ra. Mà năm người của Quỷ cốc đang đứng vây
quanh đó cũng bị động tác hào phóng không thua gì một yêu nữ võ lâm này của
Phạm Khinh Ba làm cho trợn mắt há hốc mồm.
Chỉ có Công Dã Bạch là vẫn có thể gặp biến không sợ
hãi ứng đối tự nhiên, hắn nhướng mày ra vẻ kinh ngạc nói: “Di, ta làm sao lại
nhớ là trong số nam nhân của tiểu muội muội ngươi trước khi ta xuống Giang Nam
lại không có người này a?”
Thư Sinh trong trạng thái đờ đẫn nháy mắt thanh tỉnh
lại, dùng ánh mắt phẫn nộ lên án: trước kia trừ bỏ Chu cái gì Sách ngươi còn có
nam nhân khác?
Mấy tên tiểu quỷ đang trợn mắt há hốc mồm cũng khôi
phục ý thức, dùng ánh mắt khiển trách lại lên án: vương bát đản, kẻ bạc tình!
Hai phía đều là địch khiến Phạm Khinh Ba đành phải đem
tầm mắt hướng về phía Công Dã Bạch: uy, bịa đặt lời đồn phỉ báng muội muội,
cũng có người làm ca ca như vậy sao!
Công Dã Bạch không hề ngượng ngùng đối với muội muội
yêu cười ha ha, lại nâng tay khẽ vuốt lại mái tóc rối tung của nàng. Chơi đã
rồi, nên dừng tay thôi, vị nghĩa muội này không phải là kẻ dễ bắt nạt a. Hắn
thanh thanh cổ họng, đối với năm nguời của Quỷ cốc thập phần có lỗi nói: “Thật
không phải, các ngươi xem, vị Ngân Thư Sinh này là nam nhân của muội muội ta,
không thể theo các ngươi đi được.”
Lệ quỷ trong mắt hiện lên sát ý, “Vậy đừng trách chúng
ta không khách khí!” Nói xong đã nhu thân đánh về phía hắn.
“Cẩn thận bao tay của hắn có độc!” Phạm Khinh Ba cùng
Thư Sinh trăm miệng một lời nhắc nhở.
Công Dã Bạch như có như không cười, lại tránh khỏi mấy
chưởng, một bên cùng Lệ quỷ so chiêu một bên đề phòng bốn người còn lại tập
kích hai ngươi kia. Trong lúc nhất thời, cát bụi ở giữa rừng hoang bay lên mù
mịt, chưởng phong phần phật, cỏ cây cũng vì vậy mà gãy rụng khắp nơi.
Trong hỗn loạn, Phạm Khinh Ba nhặt được trúc tiếu*
Công Dã Bạch tung ra, nhẹ nhàng thổi một cái, một con bướm trắng bay đến. Nàng
vội vã kéo Thư Sinh theo hướng con bướm mà chạy.
(* tiếu theo QT nó là cái còi, đây chắc là một cái tu
huýt bằng trúc)
“Phạm, Phạm cô nương, chúng ta đây là đi nơi nào?”
“Mĩ Nhân ca ca để chúng ta đi trước, ảnh điệp hẳn là
sẽ mang chúng ta đến nơi an toàn.”
Vừa dứt lời, cả người nàng cảm giác được có một sức
mạnh kéo lại, bước chân bắt buộc phải ngừng lại, quay đầu chỉ thấy Thư Sinh một
mặt nghiêm túc nói, “Lệnh huynh vì muốn cứu chúng ta mà phải giao chiến cùng
người ta, chúng ta sao có thể sợ chết bỏ hắn lại một mình? Đây thật sức là
không có đạo nghĩa!”
Nàng có chút mệt mỏi, “Vấn đề là ngươi lại tự phế võ
công lại còn thân trúng kịch độc mất máu quá nhiều, ta lại không có võ công,
trở về trừ bỏ bị người ta bắt lấy uy hiếp Mĩ Nhân ca ca còn có thể giúp được
cái gì đây? Gánh nặng giống như chúng ta tồn tại, chỉ có tự động biến mất mới
là trợ giúp tốt nhất đối với Mĩ Nhân ca ca.”
Hắn suy nghĩ một lúc, vẫn là cảm thấy không tốt.
“Không bằng Phạm cô nương ngươi đi trước, tại hạ trở về xem.”
Nàng hoàn toàn không có cách, đối hắn vẫy vẫy tay, chờ
hắn cúi đầu xuống, hôn vào môi hắn một cái, vừa lòng khi nhìn thấy hắn lại
thành hoá thạch, ngay sau đó lại tiếp tục kéo hắn chạy trốn. Chạy một lúc, khi
hắn tỉnh táo lại lại bắt đầu cản nàng, nàng lại sử dụng trò cũ, hiệu quả rất
tốt, tiếp tục chạy trốn. =.= túm lại là hôn mí cái vậy?
Cứ như thế lặp đi lặp lại, lần nào cũng dùng được.
Làm cho Thư Sinh ở một lần cuối cùng tỉnh táo lại, bọn
họ đã ở trên đường lớn, ảnh điệp dẫn bọn họ đi tới bên cạnh xe ngựa của Công Dã
Bạch.
Vì thế vấn đề lại tới nữa, sự thật chứng minh, bọn họ
thật là người của hai thế giới khác nhau.
Phạm Khinh Ba mang theo tâm trạng hưng phấn khi vừa
thoát được kiếp nạn đi lên xe ngựa, thầm nghĩ phải mau mau