
kinh này rốt cuộc làm sao mà
lớn lên!
“Cho nên ngày thành thân của chúng ta chi bằng chọn
cuối tháng này đi?”
“ Uy uy ngươi đủ rồi nga!’’ Hiện tại là cái tình huống
quái quỷ gì đây? Nàng chỉ là một phút thất thần, sự tình như thế nào lại tiến
triển đến tận ngày thành thân? Phạm Khinh Ba đau đầu nhíu mày, muốn rút tay về,
lại không thể động đậy, vì thế trừng mắt nhìn hắn, “Buông tay! “
“Ô, thật có lỗi, tại hạ chính là kìm lòng không nổi…’’
“Thánh hiền có câu Phát hồ tình, chỉ hồ lễ*, Thư công
tử thỉnh tự trọng.”
(*Phát hồ tình, chỉ hồ lễ : Ý nói có tình cảm với
người khác phái nhưng vẫn giữ đúng lễ nghĩa)
Bị quát lớn tiếng như vậy, Thư Sinh ngượng ngùng thu
tay, cuộc đời hắn lần đầu tiên phát hiện câu nói của thánh hiền, cũng không
phải là tất cả đều tốt.
Phạm Khinh Ba hai tay đặt trên đầu gối làm bộ nghiêm
trang, ưỡn thẳng lưng, xụ mặt, quyết
định cùng vị Thư Sinh não không có dây thần kinh này tiến hành một cuộc đối
thoại của người trưởng thành với nhau: “Thư công tử này, kỳ thực mà nói, chúng
ta không phải là quá thân quen.”
Bỏ qua tầm mắt kháng nghị của Thư Sinh, nàng tiếp tục
nói: “Về vấn đề có chịu trách nhiệm hay không, ta vẫn duy trì ý định ban đầu
của mình. Giữa chúng ta có lẽ có tình bạn, ân tình, nhưng không có tình yêu, ta
sẽ không chấp nhận hôn nhân như vậy.”
“Về việc vừa mới phát sinh trong quan tài vừa rồi, chỉ
là mọi người nhất thời xúc động, ngươi muốn, ta cũng không bài xích, chỉ là
hưng phấn nhất thời thôi. Hơn nữa trên thực tế cũng chưa có cái gì phát sinh,
ngươi không cần để trong lòng. Uy uy, trừng cái gì mà trừng, Cậy ngươi mắt lớn
a? Được được được, tuỳ ngươi trừng. Trừng xong thì thôi nha? Chúng ta căn bản
là hai người thuộc hai thế giới khác nhau.”
Nàng không phủ nhận việc mình bị thân thể Thư Sinh hấp
dẫn, nhưng là thật sự chưa có dục vọng cùng hắn thành thân. Hắn xứng đáng nên
cùng một tiểu thư dịu dàng khuê tú cùng hắn thư tri đạt lễ, giống như Thu Ý cô
nương. Chuyện ở trong quan tài, hoàn toàn là do cô nam quả nữ củi khô lửa bốc,
hoocmone quấy phá, không chỉ có hắn, nàng cũng động tình.
Hiện tại đã tỉnh táo lại, đương nhiên không thể mắc
lỗi một lần nữa, không chỉ làm hại một nam nhân tốt, còn mệt mỏi bản thân.
Máy lời kia nàng nói ra, đã dự đoán được Thư Sinh sẽ
bị đả kích mãnh liệt như thế nào, nhưng lại không dự đoán được lại nhận được
nhiều ánh mắt oán trách như vậy.
Nàng dè dặt cẩn thận quay đầu, chỉ thấy năm con quỷ
vốn nên ở bên kia nướng thịt thỏ vẻ mặt khinh thường nhìn nàng, trong mắt võ
ràng viết: vương bát đán, kẻ bạc tình!
Run rẩy….
Phạm Khinh Ba xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, cảm thấy
chưa từng có áp lực lớn như vậy. Yên lặng quay đầu lại, nhìn thấy Thư Sinh đã
chịu đủ đả kích quanh thân bày ra một bộ biểu tình oán niệm, làm nàng cảm thấy
chột dạ, tầm mắt bắt đầu dao động không dám nhìn thẳng…. Thẳng đến khi một con
bướm trắng lọt vào tầm mắt của nàng.
Nàng hai mắt sáng ngời, lộ ra tươi cười tràn đầy hưng
phấn.
“Ta còn đang tự hỏi là ai không cẩn thận bị tóm như
vậy, thì ra là muội muội ngươi a.”
Một tiếng thở dài thanh nhã từ trong khung cảnh hoang vu truyền đến, truyền vào
trong lỗ tai mọi người, có người lướt trên mặt trăng mà đến.
Ảnh điệp* là linh vật độc nhất vô nhị của Ảnh các
hoàng gia, mỗi ảnh vệ đều có ảnh điệp riêng, nó có thể truy tìm theo một linh
vật khác —— truy hồn hương. Lần trước vào cung, Vân Thải Thải đã tặng Phạm
Khinh Ba một tá tên lệnh cùng với mấy khối đá truy hồn hương để đề phòng bất cứ
tình huống nào, không nghĩ tới lần này thật sự dùng đến.
(*điệp : con bướm)
Càng không nghĩ tới là, người nhìn thấy tín hiệu mà
đuổi theo lại không phải là một ảnh vệ bình thường, mà lại chính là một cố nhân
của nàng.
“Mĩ Nhân ca ca! Sao lại là ngươi? Ngươi không phải là
đang xuống Giang Nam làm việc sao?”
Người vừa tới mỉm cười, “Trên đường trở về vừa vặn
nhìn thấy tín hiệu cầu cứu ngươi phát, liền tới đây nhìn xem.”
Phạm Khinh Ba quá đỗi vui mừng xông đến, “Mau để muội
muội kiểm tra một chút ngươi ở xa một mình lâu như vậy có chiếu cố bản thân tốt
hay không nào…” Nắm lấy tất cả cơ hội có thể giở trò, nha, đậu hũ của đệ nhất
mỹ nhân kinh thành quả nhiên trơn mềm ăn ngon hơn bình thường a!
Người bị đánh lén phi lễ còn chưa kịp phải ứng, đã
thấy nữ nhân háo sắc trước mặt này bị xách đi giống như con gà rồi.
“Uy uy, Thư Sinh ngươi làm cái gì vậy!”
Trong lòng Thư Sinh tức giận việc nàng đối với nam
nhân xa lạ lại thân thiết như vậy, vì thế ngoài cười nhưng trong không cười
dùng lời nói nàng mới nói cách đâu không lâu “kính” lại nàng: “Phạm cô nương,
phát hồ tình, chỉ hồ lễ*.”
(*Phát hồ tình, chỉ hồ lễ : Ý nói có tình cảm với
người khác phái nhưng vẫn giữ đúng lễ nghĩa)
Lúc này, năm người của Quỷ Cốc dường như rốt cục mới
từ trong dung mạo tuyệt mĩ của người vừa tới tỉnh lại, cao giọng quát: ”Người
tới là ai?”
Thư Sinh đối với vấn đề này cũng có chút quan tâm,
giương mắt nhìn lên, nam nhân đẹp đến kì quái kia khí định thần nhàn* phun ra
ba chữ: “Công Dã Bạch.”
(* thoát ý