
ấn động. “Không thể tưởng được,
Ngân Thư Sinh ngươi đa tình so với Kim hoạ sĩ cũng không hề thua kém đâu.” Hắn
cười trào phúng một cách kỳ dị, vung tay buông Phạm Khinh Ba ra, bỏ lại một lọ
thuốc trị thương sau đó liền dẫn bốn tên kia đi qua một bên.
Phạm Khinh Ba bị ngã trên mặt đất, còn chưa kịp chờ
cho thuận khí trở lại đã vội vã quay đầu hoảng loạn tìm kiếm thân ảnh của Thư
Sinh.
“A!” Nàng không khống chế được hét lên một tiếng, sau
đó lập tức che miệng lại, nước mắt không hề báo trước mà rơi xuống “Ngươi…”
Thư Sinh theo thói quen nở nụ cười với nàng, thấy sắc
mặt nàng trắng xanh lại ho sặc sụa không ngừng, một thân chật vật muốn đi lại
chỗ hắn, hắn liền vội vàng ngăn cản: “Phạm cô nương đừng tới đây, máu của tại
hạ có độc.”
Phạm Khinh Ba nghe vậy dừng lại, trong nháy mắt tim
đập mạnh loạn nhịp. Đúng vậy, nếu không phải máu của hắn có độc, Lệ quỷ làm sao
có thể để hắn uy hiếp như vậy, trực tiếp bảo bốn tên kia đi qua cầm máu cho hắn
không phải là xong sao? Nàng thế nhưng lại quên chuyện quan trọng như vậy…. Bất
quá rất nhanh sau đó, nàng liền đem chuyện này quăng ra sau đầu, bởi vì —“Ngươi
còn cuời ngây ngô cái gì, còn không mau cầm máu.”
Thư Sinh thấy nàng hung dữ với hắn, ánh mắt lại sáng
ngời, cười lại càng thêm choáng váng. Vẻ mặt kia, ngọt đến làm cho người ta
chết ngấy mất.
Phạm Khinh Ba toàn thân tê dại, chấn động nổi cả da
gà, mạnh mẽ lau nước mắt, quay mặt đi không thèm nhìn hắn.
Một lát sau, Thư Sinh cầm máu ổn thoả xong, đem một
nửa ngoại bào dính máu khi băng bó vết thương bỏ đi, mới đi đến bên cạnh nàng.
Hai người ngồi sánh vai nhau.
Lúc đó đã là ban đêm, tinh thần mặc dù hạ xuống còn
lại rất ít ỏi, nhưng gió trên núi lại làm cho người ta cảm thấy dễ chịu.
Đêm đẹp như vậy, lại có giai nhân làm bạn, ngắm hoa
dưới ánh trăng ngâm thơ làm câu đối, lẽ ra phải là một việc tốt đẹp. Duy nhất
không đẹp, đại khái chính là năm tên đang đốt lửa nướng thỏ hoang bên cạnh kia.
Từng đợt hương thơm bay tới, làm cho Thư Sinh vốn muốn ngâm thơ vừa mở miệng,
bụng sẽ không phối hợp kêu to, vì thế dưới ánh mắt khinh bỉ của giai nhân ngồi
bên cạnh, đành phải thôi =.=
Phạm Khinh Ba sau khi khinh bỉ Thư Sinh xong, tiện thể
khinh bỉ luôn năm con tiểu quỷ của Quỷ cốc kia một chút. Không chia cho bọn ăn
đã đành, lại còn cố ý lôi họ từ quan tài ra để ngửi mùi hương. Thế rồi lại mạnh
mẽ nghĩ đến nụ hôn bị phá hư kia, vì thế thù cũ hận mới cùng nhau đến, trong
lòng chỉ muốn đem năm con quỷ kia giết một vạn lần giết một vạn lần a.
Giữa một mảnh yên tĩnh, Thư Sinh tựa hồ vừa hạ xuống
một quyết định rất lớn, mở miệng.
“Phạm, Phạm cô nương…. tại hạ thật vui vẻ.”
Phạm Khinh Ba còn cho rằng mình nghe lầm, “Cái gì?”
Thư Sinh nhìn nàng chằm chằm, ngại ngùng cười: “Phạm
cô nương mới vừa rồi đã vì tại hạ mà rơi lệ…….”
“Dừng lại dừng lại.” Phạm Khinh Ba không ngăn cản nổi
cặp ánh mắt quá mức loé sáng kia của hắn, vì thế dứt khoát xoay đầu, xua tay
làm sạch đường, “Việc đó, ta rơi nước mắt chính là vì bị vũng máu kia doạ đến,
mới không phải vì ngươi. Không được tự mình đa tình.”
Ánh mắt Thư Sinh trở nên bi thương mà tối sầm lại, sau
đó lại lập tức sáng lên, “Phạm cô nương mới vừa rồi vì lo lắng cho tại hạ, thậm
chí đã quên mất an nguy của bản thân……”
“Đó là bởi vì ta bị Lệ quỷ doạ choáng váng, với lại
bất luận kẻ nào vì ta mà cắt cổ tay, ta đều sẽ lo lắng, mới không phải vì
ngươi.”
Thư Sinh cắn chặt răng, liều mạng mặt đỏ như sắp nổ
mạnh, tung ra một câu cuối cùng: “Mới vừa rồi trong quan tài, ngươi đối tại hạ,
đối tại hạ…” Dưới ánh mắt giết người của người bên cạnh, hơn nữa bản thân cũng
rất thẹn thùng, thanh âm của hắn càng trở nên yếu ớt. “Như vậy lại như vậy….”
“Chính là để giúp cho gốc rễ khoái hoạt, vừa rồi là ta
thấy ngươi như sắp nổ tung nên mới giúp ngươi một phen, việc đó quá đè nén là
không tốt, có thể làm tinh thần phân liệt, ân. Hơn nữa cuối cùng việc cũng đâu
có thành, ngươi không cần cảm tạ ta.”
Phạm Khinh Ba nỗ lực bỏ qua màu hồng khả nghi hiếm khi
xuất hiện trên mặt, hào phóng nói xong, cho rằng có thể doạ im con mọt sách cổ
hủ này.
Ai ngờ hắn nghe xong, khuôn mặt vốn vì mất máu nhiều
mà trở nên tái nhợt lại bừng sáng hẳn lên, kích động túm lấy hai móng vuốt của
nàng mà gắt gao nắm giữ. Hắn dùng ánh mắt ôn nhu có thể bài trừ ra nước nhìn
nàng, lòng tràn đầy vui mừng nói: “Phạm cô nương quả nhiên là người xinh đẹp
giỏi giang luôn giúp đỡ người khác, quả là cô nương tốt, nương tử như vậy, là
phúc của trượng phu có cầu cũng không được!” (Yumiko: ta ko bit co pải anh này
mặt dày quá hay ko hay là đầu óc có vấn đề)
…….. Ai làm ơn tới nói cho nàng, kỳ thực Thư Sinh này
căn bản không phải là hai mặt như nàng nghĩ, mà chính là phẫn trư ăn lão hổ*
đi?!
(* giả heo ăn thịt hổ ~ sói đội lốt cừu )
Hắn không phải là tuân thủ lễ giáo nhất sao? Hắn không
phải là luôn đặt đức hạnh lên trên hết sao? Lúc này không phải hắn nên nói
“Phạm cô nương thỉnh tự trọng” sao? Vì sao lại biến nàng thành “Người tốt cầu
còn không được”? Cái người não không có dây thần