
âu, vẫn là tuỳ
hứng.”
Cứ một câu lại một câu “Tuỳ hứng” của hắn vang lên,
nàng nghe thấy không nhịn được toàn thân nổi da gà, phảng phất như “Tuỳ hứng”
này vừa cắn nàng một cái vậy. Nheo mắt lại, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta
cũng không để ý ngươi dùng ‘Tùy tâm sở dục hành vi phóng đãng’ để thay thế từ
‘Tùy hứng’ này đâu.”
Thư Sinh dừng một chút, đột nhiên cúi đầu nở nụ cười.
Không gian nhỏ hẹp như vậy, khoảng cách lại gần như
vậy, tiếng cười ôn nhu ấm áp thế như chẻ tre*, không thể ngăn cản chui vào
trong tai nàng, rõ ràng là đang nói: xem đi, ngươi lại tuỳ hứng. Mặt nàng đỏ
bừng như muốn phát nổ.
(* thế như chẻ tre : có nghĩa là khí thế hùng hồn, ở
đây nó là không giang hẹp như thế nên tiếng cười vang lên nghe rất rõ ràng)
Luôn luôn có thói quen bị người khác ý lại, luôn làm
cường thế (kẻ mạnh) một phương, hiện tại lại đột nhiên bị người ta cho là tiểu
nữ nhân bốc đồng, còn cái gì có thể kì quái hơn được a! Huống chi người ta ở
đây cư nhiên là Thư Sinh nhu nhược trước nay nàng luôn luôn không để vào mắt,
cái này mà nhịn được thì còn cái gì không thể nhịn?
Phạm Khinh Ba thẹn quá thành giận, nhưng tay chân lại
trúng độc hư nhuyễn (mềm nhũn) vô lực, tức giận đến đỏ mắt dứt khoát cặn một
ngụm thật mạnh xuống.
Thư Sinh chỉ cảm thấy trên vai tê rần, những chuyện mà
mới đầu hắn tận lực xem nhẹ gì đó giờ đây toàn bộ dũng mãnh hiện lên trong đầu.
Tỷ như đám người của Quỷ Cốc hiển nhiên không mong
muốn lại bắt thêm một nữ nhân vào, bởi vậy nên quan tài được chuẩn bị trước là
quan tài đơn.
Tỷ như nữ nhân này từ khi bị ném vào đến nay vẫn luôn
luôn dán ở trên người hắn.
Tỷ như nữ nhân này trước đó không bao lâu đã xem hết
thân thể hắn, mà giờ phút này môi nàng đang dừng lại trên người hắn.
Thư Sinh là đệ nhị thiên hạ, là võ lâm cao thủ, tuy
rằng hắn tự xưng tự phế võ công, nhưng không thể thay đổi chuyện hắn có thể
nhìn được trong bóng tối. Bởi vậy nên hắn nhìn thấy nữ nhân trên người hắn vẻ
mặt đột nhiên đỏ bừng, cúi đầu nảy sinh ác độc cắn hắn, hắn nghĩ, nữ nhân này
thật là mạnh mẽ. Thấy đuôi lông mày nàng nâng cao, liếc mắt nhìn về phía hắn ,
khoé mắt đều toát lên vẻ buồn bực, khi đó hắn lại nghĩ, nữ nhân này có đôi khi
mạnh mẽ như vậy, cũng thật là đáng yêu.
Nghĩ như vậy, đột nhiên hắn cảm thấy miệng nóng lưỡi
khô.
Đối lập với thân thể cứng ngắn, tim hắn lại đập dồn
dập giống như muốn đẩy thân thể nữ nhân mềm mại trên người này ra. Nhìn đôi môi
nàng dừng lại trên vai hắn, trong đầu hắn nhưng lại hiện lên một ý nghĩ vô sỉ
đến cực điểm…….. có lẽ môi nàng có thể giải khát?
Không gian tối tăm trong quan tài lại cổ vũ cho trí
tưởng tượng của hắn, hắn không có cách nào không chế trong đầu hiện lên một vài
cảnh tượng……
Thật sự là… Quá gay go! Giờ phút này hắn còn nghĩ
không ra một câu nào trong đạo lí quân tử để ngăn bản thân lại a!
Nàng chỉ là cắn bờ vai của hắn, hắn lại cảm thấy nàng
đang cắn nuốt toàn bộ hắn, bao gồm cả thẩm mĩ, đạo đức cùng với sự tự chủ của
hắn.
Hắn có thể cảm giác được bản thân mình từ đầu sợi tóc
đến đầu ngón chân tất cả đều như bị thiêu rụi, nhưng nàng không có một chút dấu
hiện thả lỏng nào, tựa hồ phải cắn hắn chảy máu mới bỏ qua… Đợi chút, máu?
Thư Sinh bỗng dưng tỉnh táo lại, ra tay như điện, giữ
chặt cằm của nàng.
Phạm Khinh Ba cắn nửa ngày nhưng vẫn thấy hắn không
đau không ngứa đã đủ để nàng tức giận lắm rồi, bây giờ còn bị cưỡng chế nhả ra,
không khác nào thêm dầu vào lửa, nàng hung tợn trừng mắt nhìn người trước mắt,
phảng phất như tuỳ thời có thể cắn hắn.
Thư Sinh thấy khóe miệng nàng cũng chưa có vết máu,
mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói: “Phạm cô nương, trên người tại hạ đang
trúng độc, nếu là cắn chảy máu, ngươi cũng sẽ trúng độc.”
Hắn nói xong mới buông cằm nàng ra, bởi vì hắn tin
nàng tuyệt đối không lấy sinh mệnh của bản thân ra vui đùa.
Quả nhiên, Phạm Khinh Ba vưa nghe thấy hắn nói trong
máu hắn có độc liền giật mình, cái gì mà thâm thù đại hận đều quăng hết lên
chín tầng mây, bội vàng ba chân bốn cẳng muốn cách thân thể hắn xa một chút,
tránh đụng chạm vào máu của hắn thì hỏng hết việc lớn a.
Tuy rằng sớm biết nàng sẽ có phản ứng như vậy, nhưng
trong lòng Thư Sinh vẫn nhịn không được có chút rầu rĩ.
Nhưng mà cảm giác rầu rĩ rất nhanh biến mất, bởi vì
phía trước đã nói rồi, quan tài đơn này thật sự chỉ chứa được một người, vi vậy
vô luận Phạm Khinh Ba có muốn cách xa thế nào, đều vẫn là ở trên người hắn a.
Hắn vừa mới thanh tỉnh không bao lâu lại thấy đầu óc nháy mắt trở nên mơ hồ,
khí huyết toàn thân đều tập trung ở một nơi nào đó.
“Phạm, Phạm cô nương, đừng, đừng nhúc nhích… Ta… Ngô…”
Nàng mệt mỏi tê liệt ngã xuống, vừa vặn áp ở bộ vị
thanh tỉnh duy nhất của toàn thân hắn, một thứ cảm giác kỳ dị xuyên suốt toàn
thân, hắn đè nén hừ một tiếng. Nhận thấy thân thể trên người hắn rõ ràng cứng
đờ, Thư Sinh đè nén quá mức, lấy tay áo che mặt, xấu hổ đến cơ hồ muốn chết đi.
Hắn đúng là mặt người dạ thú, hắn là tên nhã nhặn bại hoại!
“Phốc —— “
Đang lúc Thư Sinh lâm vào cảm xúc lo lắng tự ghét muốn