
quán
tính hướng về phía trước, răng nanh của Phạm Khinh Ba bi kịch làm sao lại đặt
trên cái mũi của Thư Sinh. =.=
“Có thể hay không phanh lại a tên hỗn đản! Tên này
chính là lính mới hay là vừa uống rượu trước khi điều khiển ngựa hả!!!”
Một người là Ngân Thư Sinh nghiêm nghị chính trực nổi
tiếng trong sạch võ lâm hiếm có, một người là tiểu nữ nhân nơi phố phường nhát
gan lại sợ phiền phức, một chuyến vào trong quan tài, lại trở nên quần áo không
chỉnh tề dâm mị không chịu nổi. Nhìn thấy cảnh này, cho dù có là tứ tử của Quỷ
Cốc, từng chứng kiến qua không ít gian tình trên giang hồ đẫm máu này, khoảnh
khắc mở quan tài ra, mặt mũi cũng nhịn không được co rúm trong gió hỗn độn.
Nam nhân kia vẻ mặt vô cùng bất mãn, ánh mắt lạnh lùng
như đao bắn thẳng về phía bốn người bọn họ.
Còn nữ tử kia tuy rằng được bảo vệ trong lồng ngực của
nam nhân, nhìn không rõ biểu tình, nhưng miệng nàng lại đang tận lực mắng một
đống những lời bọn họ nghe không hiểu, nhưng có thể thấy rằng trình độ bất mãn
so với nam nhân chỉ có hơn chứ không kém. (Yumiko: mấy tên này đến quấy phá
người ta lúc thân mật không giết là còn may ah)
Trên người bọn họ còn phát ra hương vị động tình, thậm
chí còn át cả mùi nước sơn trong quan tài. @.@
Cư nhiên ở trong quan tài làm chuyện này….. Thật sự là
vô cùng sáng tạo!
“Hừ, hay cho một đôi chim uyên ương ân ái. Ngươi không
phải luôn tự cho mình là thanh cao cương trực công chính sao? Ngươi không phải
luôn miệng nhân nghĩa đạo đức sao? Ha, thì ra Ngân Thư Sinh không gần nữ sắc
trong truyền thuyết căn bản chính là một con quỷ háo sắc, khó trách có thể nổi
danh cùng Kim Hoạ sĩ!” Ánh mắt của Lệ Quỷ âm độc như rắn lướt qua hai người bọn
họ, cuối cùng dừng lại trên người Phạm Khinh Ba. “Ngươi thích loại mặt hàng như
thế này a.”
Hắn bỗng dưng ra tay túm lấy nàng kéo ra khỏi quan
tài, bắt lấy cằm nàng, đánh giá cao thấp một phen.
“Cũng có điểm xinh đẹp quyến rũ, nhưng chỉ bằng chút
tư sắc ấy mà có thể khiến cho đường đường Ngân Thư Sinh coi trọng, hẳn là phải
có điểm gì hơn người.”
Ánh mắt hiếu kì quan sát của Lệ quỷ làm trong đầu Phạm
Khinh Ba nháy mắt hiện lên hai chữ thường xuất hiện trong sách: danh khí! Thì
ra đầu óc vị lão đại Quỷ Cốc này cũng giống như dân chúng trong kinh thành, đều
cho rằng công phu trên giường của nàng đặc biết rất cao sao…. Trong lòng bỗng
như một có một trận gió lạnh thổi qua, trên mặt vẫn nỗ lực duy trì biểu tình
yếu ớt sợ hãi như trước, nàng cụp mắt xuống, cố gắng không nhìn hắn.
Ai ngờ chỉ là một động tác rũ mắt xuống như vậy, nhưng
lại lôi kéo sự chú ý của hắn.
“Vì sao không nhìn ta! Cảm thấy bộ dáng ta đáng sợ
sao?”
Vị đại ca này có phải cũng quá hiểu lòng dạ người khác
rồi không?
Cằm Phạm Khinh Ba cơ hồ như sắp bị bóp nát, nàng buộc
phải ngẩng đầu lên, khuôn mặt gần như dí sát vào mặt hắn. Đó là một khuôn mặt
khủng bố dữ tợn đến mức tận cùng, trên đó là những vết sẹo giật giật chi chít
như sâu bò, khắp nơi tơ máu như mạng nhện, còn nổi lên những cục thịt thối đã
chuyển sang màu tím…. Cả người hắn quả thực cực giống một Lệ quỷ hiện lên từ
mười tám tầng địa ngục.
Nàng liều mạng áp chế cảm giác sợ hãi cùng ghê tởm
đang dâng lên từ lục phủ ngũ tạng, nặn ra một nụ cười vô cung gian nan.
“Làm sao có thể như vậy? Vị đại ca này sinh ra xuất
chúng như vậy khiến người ta ái mộ muốn chết, đẹp như vậy làm cho tiểu nữ không
dám nhìn thẳng…”.Thanh âm bởi vì cằm bị nắm chặt mà mơ hồ không rõ.
Lời còn chưa rứt, bàn tay đang nắm cằm nàng đột nhiên
đi xuống, ngược lại bóp lấy cổ nàng!
Lệ quỷ trợn mắt như muốn phun lửa, giống như bị đâm
khắp người đến sắp phát điên, trở nên vô cùng cuồng bạo. “Toàn là lời nói dối!
Tiện nhân dối trá! Ngươi chết đi!”
Phát hiện bàn tay kia đột nhiên dùng sức bóp lấy cổ
nàng, giống như có một tảng đá nặng đè xuống khiến cho nàng không thể hô hấp,
“Ngô…”
Cổ bị bóp chặt khiến cho sắc mặt Phạm Khinh Ba trở nên
xanh tím, ánh mắt lại lộ ra vẻ khinh bỉ xem thường, thời điểm nàng quyết định
buông tha không giãy giụa mà chấp nhận số mệnh, chờ lão đồng sự ở địa phủ tới
đón nàng, bỗng một đạo thanh âm truyền đến, kếo hồn phách của nàng trở lại.
“Buông nàng ra.”
Cùng vang lên với thanh âm êm dịu này, còn có thanh âm
của bốn tên tiểu quỷ của Quỷ cốc kia.
Lệ quỷ quay đầu, chỉ thấy Thư Sinh đang dựa vào bên
cạnh quan tài, không chút để ý xoay xoay ngân bút trong tay, dưới chân rõ ràng
là một vũng máu, mà trên cổ tay trái của hắn vết hoa ngân* nhìn thấy ghê người,
máu do trúng độc mà biến thành màu đen không ngừng trào ra, nhỏ từng giọt từng
giọt trên mặt đất.
(* là vết do ngân bút vẽ ra)
“Nghe nói cốc chủ Quỷ Cốc hạ lệnh phải bắt sống tại hạ
phải không? Theo luật lệ của cốc, kẻ làm nhiệm vụ thất bại, sẽ phải chịu hình phạt
cho vạn trùng cắn chết không phải sao? Vị huynh đài này, ngươi thử nói xem, là
Phạm cô nương trong tay người khí đoạn* nhanh hơn hay là máu của tại hạ chảy
nhanh hơn?”
(*chết)
Thanh âm của Thư Sinh ôn ôn nhàn nhạt, vô cùng thản
nhiên, nhưng lại khiến cho Lệ quỷ một phen ch