
ến Diễm quỷ đã chết thảm trong
tay Thư Sinh, ánh mắt nhất thời trở nên âm độc, cười lạnh nói : “Cũng quăng vào
quan tài mang đi.”
Phạm Khinh Ba thấy bốn người đi về phía nàng, phút
chốc cả người run lên, thét chói tai khóc kêu như bệnh tâm thần.
“Không cần! Cầu các ngươi không cần bắt ta! Ta cùng
tên Thư Sinh kia căn bản không quen biết! Các vị đại nhân xin thương xót, các
ngươi tùy tiện vào thành hỏi một chút liền biết ngay, ta cùng hắn thật sự không
có chút quan hệ! Đừng bắt ta! A! A!”
Năm người của Quỷ Cốc bị nàng ẫm ĩ khiến cho tâm phiền
ý loạn, lấy tốc độ nhanh nhất ném nàng vào quan tài, sau đó đóng nắp đem đi.
Trong hỗn loạn, không ai nghe thấy, trên mặt đất có
tiếng cười khúc khích.
Mà sau khi nhóm người kia rời đi một phút đồng hồ,
trên đỉnh núi, có một mũi tên bắn lên trời cao.
Chuyện đầu tiên khi Phạm Khinh Ba bị quăng vào quan
tài là hỏi: “Thư ngốc* ngươi trúng độc có nặng lắm không?” Thư Sinh nghe vậy
trong lòng ấm ấp, đang muốn nói vài câu giải sâu, lại nghe thấy câu tiếp theo
của nàng: “Chúng ta dựa vào gần như vậy sẽ không có việc gì chứ? Độc này sẽ
không bị lây qua hô hấp phải không?”
(* thư ngốc có thể hiểu là mọt sách, hoặc dịch đúng nghĩa
là đọc nhiều sách nên bị ngốc)
Vì thế hắn nghẹn một chút, tâm lạnh, mạnh mẽ cười trả
lời: “Sẽ không.”
Sau khi xác định bản thân được an toàn, Phạm Khinh ba
thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dần dần thích ứng với ánh sáng trong quan tài nhờ có
mấy lỗ thông khí gần đó, mới mơ hồ thấy sắc mặt Thư Sinh tựa hồ bất thường, có
chút lo lắng: “Đao thương kiếm thương trên người ngươi đều có thể tự động hồi
phục, trúng độc hẳn là cũng không thành vấn đề phải không?”
Thư Sinh chỉ mệt mỏi “Ừ” một tiếng, không nói gì tiếp.
Kỳ thực hắn trúng nhuyễn cân tán, hơn nữa lại không biết tên loại độc, muốn ép
độc ra chỉ e nói dễ hơn làm. Bất quá hiện tại trong lòng hắn chính là không
muốn cũng nữ nhân trước mắt này nói chuyện nhiều, mới bảo đảm được hắn thất lễ
không mất lễ.
Phạm Khinh Ba trong lòng cảm thấy buồn cười, tuy rằng
ánh sáng trong này quá yếu, nàng không thể thấy rõ vẻ mặt hắn, nhưng người này
chắc là không biết ngữ khí của hắn có bao nhiêu oán niệm như đang giận dỗi
sao?? Thật đáng yêu. Nàng nhịn không được giơ tay lên, nhéo nhéo mặt hắn, trêu
tức nói: “Aizz, ngươi hiện tại có phải là đang suy nghĩ, may mà lúc ấy kịp dừng
cương trước bờ vực, không kiên trì muốn phụ trách với nữ nhân này hay không ?”
“Ngươi, ngươi nói cái gì vậy…”
Thư Sinh trừng lớn mắt phủ nhận, khổ nỗi ánh sáng lòe
lòe trong mắt lại rõ ràng viết: người làm sao mà biết được?
Ai nha ai nha, thân là một người nam nhân, sao có thể
đáng yêu thành như vậy chứ? Nàng phì một tiếng, bật cười.
“Ta chính là người như vậy, ưu điểm đích xác không
nhiều lắm, bất quá tự mình hiểu lấy chính là một trong số đó. Mạnh mẽ không
nghiêm túc, ích kỉ vô lễ, so với những lời đồn trên phố một điểm cũng không kém
đâu. Trong lòng ta, chỉ có bản thân ta mới là quan trọng nhất, ta sống chính là
để cho bản thân ta hạnh phúc. Ta khoái hoạt, mới rảnh rỗi đi để ý người khác
sống không khoái hoạt như thế nào.” Chu Tử Sách từng nói nàng vô tâm, cũng
không thật sự đúng, có lẽ chủ nhân của thân thể này khi chết đã thuận tiện đem
một phần tâm đi rồi?
Nhìn thấy Thư Sinh sau khi nghe nàng nói thì sửng sốt
kinh ngạc, nàng cười càng vui vẻ.
“Như thế nào? Hiện tại có phải càng cảm thấy thêm may
mắn vì không có kiên trì cưới ta?”
Thư Sinh không trả lời, chỉ yên lặng nhìn nàng. Giữa
không gian mờ tối, cặp mắt đen láy trong suốt kia tựa hồ quá mức sáng rõ như có
thể chiếu đến tận đáy lòng người khác, nàng bị nhìn đến chột dạ, nét tươi cười
trên mặt cũng bắt đầu cứng ngắc.
Mãi đến lúc nàng cơ hồ đã muốn thở không nổi, hắn rốt
cục mở miệng, “Không, ngươi chỉ là rất tuỳ hứng thôi.”
Rõ ràng chính là ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng lại
làm cho lòng nàng nổi lên gợn sóng. Người này, người này làm sao có thể dùng
loại ngữ khí người lớn nói với tiểu hài tử để nói với nàng như vậy? Đây căn bản
là phạm quy! “Tùy hứng” một tính từ màu hồng như vậy nữ tính như vậy đại tiểu
thư như vậy hoàn toàn không thích hợp để hình dung nàng a? Phạm Khinh Ba vẻ mặt
nhất thời trở nên có chút rối rắm, “Ta tùy hứng ở điểm nào chứ?”
Không tốt a, phương thức đối thoại như thế nào lại làm
nàng nhớ tới “Ngươi tàn khốc ngươi vô tình ngươi cố tình gây sự” “Ta tàn
khốc ta vô tình ta cố tình gây sự ở điểm nào chứ?” (Đây hình như là đoạn đối
thoại của Ngũ a ca vs Tiểu Yến tử trong Hoàn Châu cách cách nếu ta nhớ không
nhầm, nhưng chắc chắn là nằm tỏng tác phẩm nào đó của Quỳnh Dao)
May mắn Thư Sinh không rành tiểu thuyết Quỳnh Dao, hắn
hồi tưởng một chút, sau đó mới đáp: “Lần trước ở Hoan Hỉ Thiên, vì tức giận với
tại hạ, rõ ràng là không thích nhưng lại đối với nam nhân khác cười, là tuỳ
hứng. Giờ phút này vì muốn hoàn toàn dập tắt ý niệm phụ trách của tại hạ, cố ý
bôi nhọ bản thân, cũng là tuỳ hứng. Lại truy cứu xa một chút, lời đồn về bản
thân như sao đầy trời cũng không thèm lên tiếng biện giải một c