
g ngươi đã tự phế võ công?”
Thư Sinh sửng sốt một chút, hơi hơi nhíu mày, lập tức
trong nháy mắt nói: “Ta đoán.”
Lời này ngay cả đến quỷ cũng không tin a?
Quả nhiên, tám người đến khiêu chiến bảy miệng tám lời
nháo nháo lên. Một người nói “Thư huynh tìm mọi cách từ chối hay là vì khinh
thường chúng ta”, một người còn nói “Hôm nay nếu không phân thắng bại ta thề
không bỏ qua”, Thư Sinh ứng phó không nổi. Phạm Khinh Ba thấy thế, nghĩ rằng
lúc này không đi còn đợi khi nào, nàng nhanh chóng xoay người, cất bước về phía
trước ——
“Phạm cô nương đợi chút! Tại hạ cùng cô nương trở về,
tại hạ còn, còn có chút việc muốn hỏi cô nương…”
Thân mình cứng lại, nhưng khi quay đầu lại là vẻ mặt
mỉm cười, “Thư công tử không phải đang vội sao? Khinh Ba sẽ không quấy rầy. Có
chuyện gì trở về nói cũng được.”
Thư Sinh hơi hơi nâng mi, Thư công tử? Đúng rồi, nữ
nhân này vào thời điểm nghĩ một đằng nói một nẻo, sẽ luôn gọi hắn là Thư công
tử.
Bất tri bất giác, đám người trong giang hồ kia cũng
dừng tranh cãi ầm ĩ, Bạch y nam tử nhin Thư Sinh nghe đồn không gần nữ sắc này
lộ ra vẻ mặt giống như thiếu nữ hoài xuân, trong lòng không thể tin cũng muốn
thử một phen. Chỉ nghe thấy đại hán tử lúc trước trốn cùng chỗ với Phạm Khinh
Ba sang sảng nói: “Đại muội tử, ngươi cùng Ngân Thư Sinh này có quan hệ thân
thiết sao?”
Lời này vừa nói ra, Phạm Khinh Ba liền hối hận ảo não
không thôi. Nàng trong lúc choáng váng lỡ lời, nói ra “Có việc trở về nói”, kia
chẳng phải rõ nàng nói cùng tên ngốc kia có quen biết, ai biết sẽ gặp phải
phiền toái gì cơ chứ! Trong lòng hơi hoảng hốt, nhưng trên mặt cũng không mảy
may lộ ra, thần sắc rất tự nhiên cười: “Không coi là thập phần thân thiết, vị
Thư công tử này là một tiên sinh dạy học của con hàng xóm nhà ta, từng có vài
lần nói chuyện thôi.”
Nàng nhìn về phía Thư Sinh, muốn ý bảo hắn phối hợp,
đã thấy hắn sắc mặt thẹn thùng, ánh mắt lòe lòe, nhìn trời nhìn đất chính là
không dám nhìn thẳng nàng. Chỉ cần suy nghĩ một chút, liền biết ngay là hắn là
vì câu “quan hệ thân thiết” kia của đại hán mà ngại ngùng.
Aizzz, tên ngốc này, ngươi tùy thời tùy chỗ chẳng phân
biệt được trường hợp mà e lệ rốt cuộc là cái tật xấu gì đây! Hiện tại tứ phía
toàn là địch, ngươi chết không quan trọng, nhưng ta là trong sổ sinh tử có viết
còn muốn sống đến bốn mươi sáu tuổi, nhất định hiện tại không được chết, nếu bị
thương tàn phế nửa đời sau sống không bằng chết thì người chịu trách nhiệm được
sao tên hỗn đản!
Trong lúc Phạm Khinh Ba đang nhiệt liệt chăm chú nhìn
hắn, Thư Sinh rốt cục thoáng hoàn hồn, rũ mắt xuống, ngập ngừng đáp: “Phạm cô
nương nói là cái gì, liền là cái đó.” (Ý anh ý nói là tỷ nói là quan hệ gì thì
đúng là quan hệ đó ạ.^^~)
Phạm Khinh Ba không nói được gì nhìn trời, nàng muốn
khóc a, Thư công tử, Thư đại hiệp, muốn ngươi phối hợp phân rõ giới hạn nhưng
biểu tình một bộ “Thiếp thân hết thảy để phu quân làm chủ” của ngươi là muốn ra
sao! Kỳ thực ngươi chính là ca ca thất lạc nhiều năm của Phát Bệnh đi!
Nàng thừa nhận bộ dáng kia của hắn xác thực làm động
lòng người, khiến người ta vừa thấy đã thương, nhưng chính là bởi vậy nên còn
có ai còn muốn tin tưởng nàng trong sạch sao…..
Còn không kịp đau đớn tưởng niệm cho vận mệnh trớ trêu
của bản thân, đột nhiên Phạm Khinh Ba cảm thấy một trận gió lạnh từ bên cạnh
đánh úp lại, vài sợi tóc trên vai bị đứt lìa rơi xuống, một thanh kiếm sắc bén
đã đặt tại trên cổ nàng.
“Thư huynh nếu không muốn vị cô nương này có gì bất
trắc, thỉnh nhận lời khiêu chiến của chúng ta!”
Cứ như vậy, không hề trì hoãn, Phạm Khinh Ba bị bạch y
nam tử dùng kiếm uy hiếp.
“Không! Không cần lo cho ta! Ngươi đi mau, ta không
sao, ngàn vạn không thể để hắn uy hiếp!” …….. loại tình tiết truyện khoa trương
lại giả tạo thông thường nhất như vậy khả năng phát sinh vào lúc này là không
lớn.
Trên thực tế, khi vừa nhận thấy thanh kiếm đặt trên
vai trái, nửa người trái của Phạm Khinh Ba liền hoàn toàn đông cứng lại như hoá
thạch, sợ hơi động một chút liền chạm phải mũi kiếm. Nàng thử cùng bạch y nam
tử nói chuyện: “Vị đại hiệp này, bảo kiếm của ngươi có thể di ra bên ngoài một
tấc không? Cổ ta tương đối mẫn cảm…”
Bạch y nam tử mắt nhìn phía trước, căn bản không để ý
đến nàng.
Nói chuyện không có kết quả, Phạm Khinh Ba đành phải
vươn cổ gọi Thư Sinh: “Thư sinh, ngươi nhận lời khiêu chiến của bọn họ đi.”
Liền thấy Thư Sinh nhẹ nhàng lắc đầu, thần sắc bình
thản nói, “Tại hạ đã tự phế võ công, rửa tay chậu vàng rồi.”
Nàng thở mạnh một hơi, trừng mắt nói: “Ta mặc kệ người
rửa tay chậu vàng hay chậu bạc gì, hiện tại ta là vì ngươi mà bị liên luỵ, là
ta bị người ta uy hiếp, nếu như ta có gì bất trắc thì người lấy cái gì bồi
thường!”
Mấy tên hảo hán giang hồ đứng một bên nghe đối thoại
cũng thấy hành vi của bạch y nam tử là không đúng, hiện tại đối với Phạm Khinh
Ba cũng líu lưỡi không nói được câu nào.
Đã bao giờ gặp phải con tin nào vì bản thân mà tranh
thủ quyền lợi như vậy chưa? Một nữ nhân không phải là nên hiên ngang lẫm liệt