
ổng kết đoạn) cơ bản nhất trong hành văn sao?
“Trên đó viết cái gì?” Phạm Bỉnh thấy nàng nhíu mày
run rẩy vừa không nói gì, không chịu nổi tò mò thăm dò nhìn nhìn, “Cái gì cái
gì cái gì, một ba năm, cái gì cái gì cái gì… Chủ nhân, là đòi nợ a?”
Đòi nợ? Cách nói này kể ra cũng chuẩn xác. “Đúng vậy,
đòi nợ.”
“Chủ nhân người thiếu nợ lúc nào mà ta không biết nha?
Còn có, chủ nhân vì sao người còn cười vui vẻ như vậy…”
Phạm Khinh Ba thu tờ giấy lên, tâm tình vô cùng tốt
vuốt vuốt tóc Phạm Bỉnh, “Bởi vì có thứ để chơi a.” Bốn năm này so với bốn năm
giả y cung kia thật sự là rất thoải mái, thiếu chút nữa đã chết trong yên vui,
cuối cùng có một cơ hội giãn gân cốt, không chơi cho thật đã sao không làm bản
thân thất vọng chứ?
“Chơi cái gì? Chủ nhân có phải có biện pháp đối phó
Hồng Tụ Chiêu kia?”
Đối mặt Phạm Bỉnh hưng phấn, Phạm Khinh Ba thản nhiên
phất tay, “Tạm thời không có.”
Tuy rằng tạm thời không có cách nào, nhưng biết người
biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, nàng trước tiên phải mua mấy quyển
sách của Hồng Tụ Chiêu, xem xét qua mặt hàng mới có thể phóng thỉ mà phản kích
lại. Đương nhiên không thể là nàng hoặc Phạm Bỉnh ra mặt, trong thành ai chẳng
biết hai người là người của Hoan Hỉ Thiên, nếu bị nhìn thấy Hồng Tụ Chiêu mua
sách, vậy thể diện Hoan Hỉ Thiên phải để ở chỗ nào. Đám nhỏ như Bì Đản ruột để
ngoài da cũng không được, Trần Đại Thiên Trần Tiểu Thiên gặp lợi quên nghĩa,
nàng không thể để người ta nắm thóp.
Như vậy xem ra… Thích hợp đi mua sách nhất, hình như
chỉ có một người.
Nghĩ đến đây, Phạm Khinh Ba không nói hai lời, liền
chạy ra ngoài. Đi đến cửa đối diện, không gặp Thư Sinh, nhưng lại nhìn thấy một
người ngoài dự kiến từ Thư gia đi ra.
“Ồ, Tiểu Phạm, ngươi cũng tìm đến Thư phu tử (thầy
giáo)?”
Ngũ Tỷ đi thẳng tới, tư thế yểu điệu, vẻ mặt cười ái
muội càng làm Phạm Khinh Ba lông tơ dựng thẳng lên. Không nghĩ cũng biết, nàng
ta nhất định là suy bụng ta ra bụng người, cho rằng nàng cũng có ý đồ với Thư
Sinh.
“Ta đối với tên ngốc kia một chút tâm tư cũng không
có, Ngũ Tỷ cứ chậm rãi hưởng dụng, ta sẽ không quấy rầy ha.”
Ngũ Tỷ mười bảy tuổi gả cho cha Bì Đản, sinh Bì Đản
không bao lâu liền thành quả phụ, năm nay cũng chỉ khoảng hai mươi lăm hai mươi
sáu, tái giá hoặc tìm hán tử hoa pháo cũng không có gì đáng trách. Phạm Khinh
Ba đối với chuyện nàng coi trọng Thư Sinh ngốc này, luôn ôm tâm tính xem kịch
vui, phong tao quả phụ cùng cấm dục Thư Sinh, chậc chậc, chỉ nghĩ thôi cũng
muốn phun máu mũi.
“A, ngay cả tên ngốc cũng gọi luôn sao? Thì ra là muội
muội ngươi gần quan được ban lộc (Ý nói chị này nhà gần anh này nên chiếm được
anh này trước).”
Nói đến đây miệng Ngũ Tỷ đã tròn to.
Ngũ Tỷ ngươi nói cái gì vậy.”
Phạm Khinh Ba luôn mãi cam đoan bản thân đối với con
mọt sách không có ý gì, lại bị Ngũ Tỷ trừng mắt một cái, chỉ thấy nàng nhếch
mày liễu, ngón trỏ hung hăng đâm ót nàng, “Đồ ngốc, đừng nói cho lão nương là
ngươi thực đem tâm tư toàn đặt ở trên người Tiểu Bá Vương kia.” Không đợi nàng
biện giải, nàng ta lại cười giễu nói, “Cái loại nam nhân nhà cao cửa rộng này,
chơi đùa thì được, đừng học các cô nương ngu ngốc mà kịch động chân tình.”
Câu sau nàng cũng đồng ý.
Thấy bộ dáng ngoan ngoãn thụ giáo của nàng, Ngũ Tỷ
càng dũng cảm. “Cho dù hắn đối với ngươi
là thật tâm, cũng muốn cưới ngươi, nhưng ngươi cảm thấy có thể tránh thượng cái
gì hảo danh phận sao? Năm hắn mười sáu tuổi kia đã thu hai nha đầu thông phòng
chính là nữ nhi của lục phẩm học sĩ, một nữ tử đường phố như ngươi lấy cái gì
cùng người ta tranh?”
Phạm Khinh Ba như bị sét đánh sửng sốt, đẩu môi hỏi:
“Thu, thu phòng?”
Ngũ Tỷ nhàn nhàn trợn trừng mắt, “Ngươi sẽ không ngây
thơ cho rằng hắn vẫn là gà tơ chứ?”
Nàng không có ngây thơ như vậy, nhưng mà đích xác là
nàng cũng không nghĩ tới vấn đề thông phòng nha đầu này. Nàng cho rằng hắn
không có thê thất chính là độc thân, nàng làm sao có thể quên đây là cổ đại,
đây là cổ đại có thông phòng nha đầu! Giả Bảo Ngọc (Nam chính trong Hồng Lâu
Mộng – Tào Tuyết Cần) còn có một Tập Nhân, Chu Tử Sách làm sao có thể không có
chứ!
Tuy rằng hai người bọn họ cũng không có quan hệ nam
nữ, nhưng nàng không phủ nhận nàng thích hắn, cũng hưởng thụ quá trình được hắn
thích, cũng chính là cái gọi là ái muội… trời ạ trời ạ, thì ra nàng làm người
thứ ba đã bốn năm, không đúng, có hai thông phòng nha đầu, là người thứ tư!
Thật, thật dơ bẩn… Phạm Khinh Ba ôm lấy đầu, xấu hổ
đến tột đỉnh.
Ngũ Tỷ cho rằng nàng vì Chu Tử Sách mà thương tâm,
trong lòng có chút không đành lòng, nhắm chặt mắt, tráng sĩ đoạn oản (tráng sĩ
chặt đứt cổ tay: hi sinh) nói: “Được rồi được rồi, cóc hai đùi không dễ tìm,
nam nhân ba chân đầy khắp phố. Nhưng mà xem ngươi như vậy cũng lười đi thêm hai
bước mà tìm nam nhân, cùng lắm cho ngươi tên ngóc ở gần thủy lâu kia!”
“Hả?”
Phạm Khinh Ba đang muốn biện bạch, lại bị Ngũ Tỷ đẩy
một phen, “Bì Đản nói phu tử đến sau núi rồi, ngươi muốn tìm hắn thì đi nhanh
đi!”
“Này này, Ngũ Tỷ ngươi để gia chủ ta đi nơ