
i nào hả?”
Phạm Bỉnh đuổi tới, lại chỉ nhìn thấy bóng dáng xa dần
của Phạm Khinh Ba, quay đầu một mặt hồ nghi hỏi.
Ngũ Tỷ xinh đẹp dựa ở bên cạnh, cười giảo hoạt như hồ
ly, nàng liếm liếm môi, trả lời: “Bì Đản nói phu tử nhà hắn mỗi ngày đều đến
sau núi tắm rửa, ta vốn muốn tự đi, nhưng giờ lại tặng cho chủ nhân nhà ngươi.
Ngươi nói xem, Ngũ Tỷ ngươi không phải đặc biệt trượng nghĩa sao?”
“Cái gì! Ngươi cùng cái tên biết người biết mặt không
biết lòng kia hợp lực sắc dụ chủ nhân của ta?!”
Chuyện gì đến miệng Phạm Bỉnh, cũng sẽ phải…. biến đổi
một chút ý nghĩa.
Nhìn thấy hắn kéo tay áo xắn ống quần ồn ào xung
quanh, bộ dáng muốn đi cứu chủ tử, Ngũ Tỷ thuận tay lấy ra một cây gậy gỗ lớn
hướng cái ót của hắn vung lên một cái, thiên hạ thái bình. Nàng vỗ vỗ tay, ngồi
xổm xuống nhìn vị thiếu niên làn da mịn màng nộn thịt này, chậc chậc thở dài:
“Tiểu tử này bộ dáng cũng không tệ, chỉ là tuổi hơi nhỏ chút, bằng không ngươi
tính làm sao Ngũ Tỷ ta có thể thương hương tiếc ngọc như vậy, thật đúng không
hạ thủ được.”
Phía sau núi mà Ngũ Tỷ nói kỳ thực cũng không thể coi
là núi, vừa không cao cũng không lớn, thậm chí đến cả cây cũng không có, chẳng
qua chỉ là một cái sườn núi. Ven đường mùi
cỏ thơm ngát, hoa dại mênh mông, trong núi còn có một con sông, thấy thế nào
cũng là điều kiện tốt nhất để đi ăn cơm dã ngoại vùng ngoại ô. Đáng tiếc căn cứ
vào một số quy luật từ xưa đến nay , phàm là những nơi được gọi là “phía sau
núi”, nhất định sẽ có vô số chuyện ma quỷ. Cái sườn núi này cũng không ngoại
lệ.
Phạm Khinh Ba là sợ là quỷ, bất quá nàng cũng đã từng
chôn chân tại địa phủ hơn một tháng, cũng coi như được hưởng thể chế của hội
viên chứ, tốt xấu gì đám ma quỷ kia cũng sống ở nơi phong cảnh tươi đẹp với
những ánh nắng long lanh thế này. Hơn nữa giờ là giữa ban ngày, chắc chúng sẽ
chẳng hù doạ ai đâu.
Nghĩ như vậy, đi ở trên đường núi không một bóng
người, cũng không hề sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy nhàn nhã thích thú. Không
bao lâu liền lên đến đỉnh núi, nhìn quanh bốn phía, càng rõ ràng ý thức được
thế nào là phía sau núi, chỉ cần liếc mặt một cái liền có thể nhìn đến điểm
cuối cùng.
Cái liếc mắt này đương nhiên là bao gồm cả con sông
bên kia nha, cũng cùng với nam nhân đang tắm ở trong đó luôn.
Nếu là một thục nữ, gặp phải tình huống này, lựa chọn
tốt nhất là xoay người rời đi, hoặc cũng nên nhắm mắt lại nhắc nhở nam nhân
đang tắm rửa trong dòng sông mặc quần áo vào. Mà thật hiển nhiên là, Phạm Khinh
Ba chẳng phải thục nữ. Phản ứng đầu tiên của nàng chính là ngừng thở để tránh
đả thảo kinh xà,* phản ứng thứ hay là rón ra rón rén trốn sau một gốc cây tuy
rằng nhỏ xíu nhưng có vẫn còn hơn không.
(*:động vào cỏ làm kinh hãi đến rắn)
Hết thảy các việc này chỉ phát sinh trong nháy mắt, mà
khi lấy lại tinh thần, Phạm Khinh Ba phát hiện bản thân lúc này đã đang trong
tư thế “rình môi ngon” rồi.
Chậc chậc, nhìn người đúng là không thể chỉ nhìn vẻ
ngoài, người kia khuôn mặt rõ ràng là Thư Sinh nhu nhược, dáng người cũng gầy
nhưng không hề kém chút nào. Một thân da thịt hoàn mĩ, béo một chút thành quá
thừa, bớt một chút thành quá ít, vân da hiển hiện rõ ràng, đường cong tuyệt
đẹp, quả là giống một miếng thịt kho tàu, mà hầm cách thuỷ cũng được, nhìn là
muốn ăn rồi….
“Nước miếng chảy ra.”
Đột nhiên có giọng nói vang lên.
“Nga.” Phạm Khinh Ba có chút xấu hổ lau lau khóe
miệng.
Lau được một nửa, động tác tay đột nhiên cứng đờ, nàng
sợ hãi quay đầu, chỉ thấy một người vạm vỡ đang để ngón trở lên miệng, ý bảo
nàng đừng lên tiếng, sau đó dùng tiếng nói thật nhỏ nói: “Đứng khẩn trương, mục
đích của chúng ta cũng như nhau thôi.”
Hoảng sợ của nàng không giảm mà ngược lại còn tăng………
ngươi ngươi ngươi, ngươi là một đại nam nhân, cư nhiên đi mơ ước thân thể của
tên ngốc kia? (Min: ố ố.. thế là tỷ tự nhận mơ ước thân thể của ca ý kìa =)) )
Phán đoán như vậy làm trong lòng nàng cảm thấy vô cùng
không thoải mái, ninh mi hung hăng trừng lên lườm tên đại hán tử một cái: vô
sỉ!
Đại hán kia không hiểu vì sao mình bị trừng, đang muốn
hỏi xem, đã nghe thấy trong sống có động tĩnh, vội vàng ngừng thở.
Thư Sinh xoay người lại, trên mặt là thần sắc lạnh
lùng trước nay chưa có.
Vì thế Phạm Khinh Ba lúc trước còn coi hắn là một
miếng thịt ngon mà âm thầm đáng giá nay đột nhiên cảm thấy miệng khô lưỡi nóng,
rốt cục ý thức được đây là một nam nhân trần trụi thực sự, nhưng lại là một nam
nhân trần trụi thập phần đẹp mắt. Sau đó, phản ứng của nữ tử cũng hậu tri hậu
giác mà đến, mặt nàng đỏ bừng lên. Cuối cùng, phản ứng không nên có của nữ tử
cũng có nốt, nàng che mũi lại. (Min: =)) chảy máu mũi a….)
“Cái gọi là quân tử phi lễ chớ nhìn, tại hạ muốn đứng
dậy mặc y phục, có thể mời bằng hữu giang hồ nhắm mắt lại không?”
Rõ ràng là thanh âm tao nhã có lễ, nhưng lại mang theo
cảm giác áp bách không thể kháng cự.
Phạm Khinh Ba nhìn nhìn phía sau, đại hán kia lại thật
sự nhắm mắt lại. Ngô, nàng không phải là bằng hữu giang hồ, đương nhiên có thể
mở to hai mắt tiếp tục xem cũ