Cô Nàng Xinh Đẹp Ngọt Ngào

Cô Nàng Xinh Đẹp Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323640

Bình chọn: 7.00/10/364 lượt.

à đang nói như thế thì đột nhiên một tờ giấy bay ra khỏi túi váy.

“A, đây là cái gì?” Từ Thiến Chi khom lưng nhặt lên.

Luyến Thiên liếc một cái, thuận miệng nói: “A, thậm chí con còn quên chuyện này rồi, chẳng qua là một kẻ có tiền đưa con tờ chi phiếu hai trăm đồng thôi ạ.” Nghĩ đến Vân Phi Dương, nội tâm cô kẽ rung động.

Nhưng nếu anh thật sự thích cô, cũng không có gì tốt, cô chỉ là một trong rất nhiều mục tiêu của anh thôi.

“Luyến Thiên, Luyến Thiên, con đang nghĩ gì vậy ——" tiếng nói của mẹ thình lình vang lên bên tai cô.

“Dạ, không có gì.” Cô nhanh chóng tỉnh táo lại.

“Còn nói không có gì, con nhìn xem, đây là chi phiếu hai trăm đồng sao? Nhìn rõ con số đi.” Giọng điệu Từ Thiến Chi rất thận trọng.

Cô nhận lấy, vừa nhìn, đếm một số không, hai số không, ba số không…….. Nhìn lần nữa, cô hít một hơi thật sâu. Trời ơi! Không phải 200 đồng, là 20 vạn, tại sao anh lại đưa cô chi phiếu 20 vạn, anh thật sự có nhiều tiền xài không hết sao?

“20 vạn?”

Đối với nghi vấn của Từ Thiến Chi, cô như kẻ ngốc ngơ ngơ ngẩn ngẩn.

“Là ai đưa con chi phiếu 20 vạn? Cho con sao? Tại sao vậy?”

Luyến Thiên lắc đầu, không hiểu nói: “Là cấp trên của con đưa cho con, nhưng……… Lúc đó con không biết, tại sao anh ấy đưa con số tiền lớn như vậy?” Cô nhìn Từ Thiến Chi.

Từ Thiến Chi bất đắc dĩ cười nói: “Con không biết, làm sao mẹ biết.”

Luyến Thiên càng nghĩ càng không hiểu, nhưng cũng không đến mức cầm một số tiền lớn như vậy từ một người xa lạ. Mặc dù anh có đưa cô tờ chi phiếu lớn hơn nữa, nhưng bọn họ cũng biết, hơn nữa đã nói là “Mượn”, không phải cho.

Rốt cuộc anh là người như thế nào? Tóm lại đã xảy ra chuyện gì?

“Ah? Chi phiếu gì đây? Của ai vậy?” Oánh Hoa đi đến bên cạnh cô, thấy cô đang sầu não, không nhịn được tò mò ngó nhìn.

Cô mù mịt nói: “Vân Phi Dương…….. Rốt cuộc vì sao anh ấy đưa tôi số tiền lớn như vậy……….”

Oánh Hoa thấy cô mơ hồ, cười nói: “Không vì sao cả, chút tiền này đối với anh ấy chẳng thấm vào đâu.”

“Nhưng……….. cũng không thể tuỳ tiện đưa nó cho một cô gái xa lạ.”

Lúc này, Oánh Hoa cảm thán, thở dài nói: “Tại soa anh ấy không thể? Chỉ cần không phải tình yêu của anh ấy, tôi muốn gì anh ấy cũng có thể cho tôi, huống chi tiền tài chỉ là vật ngoài thân.”

“Thế nhưng không phải số tiền nhỏ, tại sao có thể chứ?”

“Tại sao lại không thể?” Oánh Hoa liếc Luyến Thiên một cái rồi nói tiếp.

“Chẳng lẽ cô chưa từng nghe Hoàng Tiểu Khai nói, đàn ông phong lưu mà không hạ lưu. Điều quan trọng nhất, chính là muốn người phụ nữ yêu anh ta không oán không hối; mà không oán không hối có nghĩa là, lúc chia tay anh ta cho cô ấy một số tiền lớn coi như an ủi. Như vậy, lúc họ chia tay, không những không oán hận, mà còn khen ngợi không dứt. Dù sao một số tiền lớn có thể mua rất nhiều thứ, thậm chí có thể cho cả đời các cô ấy có thể cơm no áo ấm.”

Trong lòng Luyến Thiên kinh ngạc, cơm no áo ấm, rốt cuộc là bao nhiêu tiền vậy? Đối với người bình thường có bao nhiêu hấp dẫn? Không nghĩ tới người có tiền lại dùng ưu thế này để chà đạp tôn nghiêm của người khác.

Vân Phi Dương anh ta………………. Thật sự rất quá đáng.

“Tôi không nói Phi Dương là người như vậy, tên họ Hoàng đó làm sao có thể so sánh với Phi Dương? Mặc dù anh ấy chơi đùa phụ nữ, nhưng cho dù phụ nữ ôm ấp yêu thương, Phi Dương có thể không chấp nhận.” Thấy sắc mặt Luyến Thiên đột nhiên thay đổi, Oánh Hoa vội vã giải thích thay anh.

“Có thể không chấp nhận, vẫn là có chấp nhận.” Lòng Luyến Thiên tựa như bị ai đào rỗng.

“Nhưng…… Nhưng đó là họ…….. Ai nha! Tôi thật sự không nên nói. Luyến Thiên cô phải tin tôi, Phi Dương không vô sỉ như cô tưởng đâu; nếu không……… nếu không tôi sẽ không thích anh ấy, ngàn vạn lần cô đừng vì vậy mà để bụng. Tôi vì cô mà buông tha anh ấy, hơn nữa tôi cũng tin cô, mới là người xứng với Phi Dương ——"

“Cô nói gì, suy nghĩ gì vậy, tại sao tôi lại để bụng.” anh ta là anh ta, tôi là tôi, hai người không có quan hệ gì với nhau, cần gì để bụng.

Luyến Thiên gượng gạo cười nói: “Cô nghĩ quá nhiều rồi.”

“Thật sao?”

Cô gật đầu. “Thật.” Cô cũng không muốn Oánh Hoa lo lắng cho cô.

“Vậy bữa tiệc tối nay cô có đi không?”

“Tại sao không? Đã đồng ý sẽ đi, huống chi còn được ăn ngon.” Cô giả bộ như không xảy ra chuyện gì.

Luyến Thiên cầm vé mời, nhìn cổng được chạm trổ tỉ mỉ thì cô dừng bước.

Từng chiếc xe cao cấp mới tinh mà khí phái đi vào. Chỉ có cô, đáp xe buýt sau đó đi bộ tới!

Suy nghĩ một lát, Luyến Thiên cúi đầu cười đi qua cửa chính, đang muốn theo đuôi một chiếc xe đi vào bên trong thì một bảo vệ mặc tây trang màu đen thình lình xuất hiện trước mắt cô, ngăn cô lại.

“Tiểu thư, nơi này cô không thể vào.”

“Hả, tôi không thể vào, vậy tại sao bọn họ có thể vào?”

Người đàn ông kia quan sát cô một lúc. “Bọn họ không giống cô.”

“Không giống nhau cái gì? Chẳng lẽ bọn họ nhiều hơn một con mắt bớt đi cái miệng, không phải là người sao?” Thật ra trong lòng Luyến Thiên biết rõ, thậm chí cô còn cố ý dấu vé mời đi.

Người đàn ông kia có vẻ đã phát cáu, anh ta tức giận nói: “Tiểu thư cô còn như vậy, tôi sẽ gọi người ‘mời’ cô ra ngoài.”

Luyến


Polly po-cket