
thể tưởng tượng nổi. Vốn là muốn đem Cẩn giới
thiệu cho anh trai đang làm việc ở Pháp, cô mới bằng mọi cách khuyên
nhủ; muốn cô ấy tới nước Pháp chơi. Nhưng anh trai Nhã Văn, lúc bọn họ
đến được nước Pháp rộng lớn kia, đã đi Anh quốc công tác, vì thế bọn họ
tạm thời ở tại khách sạn, chờ anh trai Nhã Văn đi công tác về.
Thật vất vả mới chờ được anh trai quay về, cô cũng an bài xong tất cả, vốn
định giới thiệu hai người quen biết, ai ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy.
"Này! Cậu nói nhỏ một chút có được không? Nơi này dù sao cũng là phòng ăn!
Mặc dù không ai nghe hiểu được chúng ta đang nói cái gì, nhưng nhìn bộ
dáng của cậu, người khác sẽ cho rằng xảy ra chuyện đáng sợ gì đó." Cẩn
có chút ngượng ngùng kéo lấy bạn tốt ngồi xuống, một tay che lấy miệng
cô ấy đang mở ra thật to, vừa nhìn về khách khứa xung quanh, gật đầu tạ
lỗi.
"Cậu có bạn trai? Ông trời, mình thế nào không biết? Chuyện
xảy ra lúc nào? Là ai? Mình có biết không? Tháng trước mình mới hỏi qua
cậu có bạn trai hay không, cậu nói không có, thế nào mới trong thời gian 1 tháng, lập tức liền xuất hiện một người đàn ông, với lại. . . . . .
Chúng ta đợi ở chỗ này cũng gần một tháng, thời gian đâu để cậu kết giao bạn trai?" Nhã Văn nói với cô, thái độ hoài nghi rõ ràng.
"Thì,
chính là tại nơi này thôi! Cậu không cần kích động như thế có được hay
không? " Cẩn hơi thẹn thùng, đỏ mặt không biết làm sao.
"Ở chỗ này?" Nhã Văn vừa nghe, chuyện này thật không hay rồi!
"Nước Pháp? Cậu kết giao một người bạn trai Pháp? Cái loại mắt xanh, mũi cao, tóc vàng kia...? Ông trời! Điều này sao có thể?" Cô kích động vỗ trán,
dù thế nào cũng không nghĩ ra Cẩn mới đến nước Pháp không tới một tháng, liền kết giao với một người bạn trai Pháp! Lúc ở trường học, Cẩn nổi
danh là sát thủ đàn ông, bất kỳ người đàn ông nào vừa thấy cô , đều bị
bề ngoài thanh tú cùng giọng nói ngọt ngào đến dọa người của cô làm cho
say mê như điếu đổ. Chỉ là khi đó Cẩn không coi trọng bất kỳ một người
đàn ông nào, mà bây giờ lại --
Chẳng lẽ nói. . . . . ."Này! Cẩn,
không phải là cậu bị đàn ông Pháp lời ngon tiếng ngọt lừa chứ? !" Nhã
Văn cảnh giác xem xét bất kì người đàn ông nào khả nghi ở xung quanh.
"Nếu biết khi nói cho cậu, cậu sẽ kích động thành ra như vậy, mình không
thèm nói cậu nghe nữa." Cẩn bất đắc dĩ thở dài, bạn tốt phản ứng khoa
trương khiến cho cô dở khóc dở cười.
"Bạn trai mình không phải người Pháp, anh ấy là người Hàn Quốc, vì chuyện công việc nên mới đến Pháp." Cẩn giải thích.
"Người Hàn Quốc?" Nhã Văn lần này hơi mơ hồ.
"Đúng vậy!" Vừa nghĩ tới anh , trong lòng Cẩn lại bị tư vị ngọt ngào hạnh phúc căng ra tràn đầy.
"Làm ơn, cậu và anh rốt cuộc quen biết bao lâu hả?" Nhã Văn tuyệt đối không
coi trọng tình yêu của cô, Cẩn chưa bao giờ trải qua yêu đương, đối với
chuyện tình cảm vẫn còn rất đơn thuần, cô sợ cô ấy sẽ bị người đàn ông
kia lừa.
"Thật phải nói sao? Ừ, mình suy nghĩ. . . . . . Ước chừng một tuần lễ."
Mặc dù chỉ quen biết một tuần lễ, nhưng mà hai người tựa như đã biết cả
đời, đối với nhau ngay cả một chút xíu cảm giác xa lạ cũng không có,
giống như. . . . . . đã quen biết từ kiếp trước. Cô chưa từng yêu đương? Không sai, chỉ là như vậy không cho rằng cô không hiểu cái gì gọi là
tình yêu, chẳng qua là bởi vì cô từ trước đến giờ chưa tìm được một
người đàn ông để cho cô nhìn một cái, là có thể nhận định cả đời. Mà bây giờ. . . . . . Cô tìm được. Vừa nghĩ tới ngày đó hai người gặp nhau,
không ngừng xảy ra đủ loại trùng hợp, cô chỉ biết, anh chính là người
đàn ông định mệnh của cô. Nghĩ lại một đoạn kia --
**********
Mệt mỏi đi đến Pháp sau đó, tròn hai tuần lễ đều bận bịu cùng Nhã Văn đổ
máu cuộc sống, vốn là một thân một mình đợi trong tiệm cơm, định nghỉ
ngơi thật tốt. Cần đột nhiên tâm huyết dâng trào, muốn một mình ra ngoài đi dạo. Cô đi tới một quán cà phê nằm ở ven bờ sông, khi cô đang ngồi ở quán cà phê ngoài trời trên đường, hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp, gió
nhẹ ôn hòa thì đột nhiên có một chiếc xe mất khống chế, từ đường phố đối diện lao tới chỗ cô. Cô sững sờ ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích, nhắm mắt lại, chờ mình bị chiếc xe mất khống chế kia hôn lên, sợ đến nỗi
ngay cả hơi sức hét ra tiếng cũng không có.
Kết quả, trong khoảnh khắc xe sắp tông vào cô, cô cảm thấy mình bị một lực vô cùng to lớn
mạnh kéo ra, sau đó bị một người ôm lăn qua một bên. Mãi cho đến khi cô
mở mắt ra, mọi người xung quanh phát ra tiếng thét kinh ngạc chói tai
thì cô mới biết mình được cứu. Cô cảm giác được chính mình dường như bị
người nào đó gắt gao ôm lấy. Cô mở hai mắt ra, trong tầm mắt là một
người đàn ông có màu da giống cô, tròng mắt phương đông màu đen cũng
giống cô.
"Cô không sao chứ?" Người đàn ông dịu dàng hỏi cô,
nhưng ngôn ngữ anh nói Cẩn một chút cũng nghe không hiểu. Anh lộ ra nụ
cười làm cho người ta an tâm, giống như đang an ủi cô, khiến sự phòng bị của Cẩn giảm bớt.
"Tốt, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. . . . . . Xe kia. . . . .." Cẩn biết mình không sao, nước mắt cũng theo đó dâng lên trong khóe mắt.
"Không s