Cô Nàng Xinh Đẹp Của Môn Chủ

Cô Nàng Xinh Đẹp Của Môn Chủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322853

Bình chọn: 7.00/10/285 lượt.

.

"Mọi người tới rồi! Mau vào ngồi,

mau vào ngồi đi, mình đợi mọi người đã lâu rồi." Hạ Vĩ Phong lớn tiếng

nói một cách vui vẻ. Anh một mặt vừa dùng tiếng Trung để chào hỏi nhóm

bạn thân, mặt khác lại nghiêm túc đánh giá mấy cậu bé bên cạnh bọn họ, ý cười nơi khóe miệng càng lúc càng sâu.

Năm người bạn tốt bởi vì quan hệ xã giao với nhau nên đều học hết tiếng mẹ đẻ của đối phương, vì vậy bốn người khác cũng đều sẽ nói tiếng Trung.

"Đây là con gái

của cậu sao? Thật là đáng yêu, nhưng không giống cậu một chút nào."

Trong số đó, một người đàn ông tên là Lạp Kiệt Nhĩ-Á Phổ Tư Tam Thế*,

dùng đôi mắt sắc bén nhìn về phía bốn cô gái nhỏ đáng yêu như thiên sứ

ngồi ở bên sofa.

(* là gia tộc nổi tiếng thời xưa ở nước Pháp)

"Cái gì không giống? Những cô con gái bảo bối này tất cả đều giống mình như

đúc! Cậu không thấy đôi mắt đáng yêu của bọn chúng là đều được di truyền từ mình sao." Hạ Vĩ Phong lớn tiếng nói một cách kiêu ngạo, tay còn chỉ vào hai mắt của mình.

"Hừ! Đó là giống vợ cậu thôi, con gái

người ta thế này nếu như lớn lên giống người cha như cậu, không sợ dọa

chết người sao." Một người đàn ông ngồi ở phía bên kia là Kurosawa Vũ

Lang* tỏ thái độ không đồng ý với lời của anh. (họ này chắc ai cũng bít = Nhật Bản).

"Được rồi! Mọi người cũng đừng tranh cãi ai giống ai nữa, chúng ta còn có

chuyện quan trọng hơn phải làm." Ba người phụ nữ đang có mặt bất đắc dĩ

cùng lên tiếng nhắc nhở chồng mình ở bên cạnh.

"Nói cũng đúng,

nhưng mà. . . . . . Quyết định như thế nào đây? Chẳng lẽ phải rút số?"

Vừa hỏi là một người đàn ông có bộ dạng rất hung tợn độc ác, anh chính

là người cầm đầu hiện tại đảm nhiệm tổ chức Mafia ở nước Ý -- Cổ

Mông-Mặc Tây Nhĩ.

"Mình thấy chi bằng chúng ta chơi đoán số đi!" Người đưa ra chủ ý này là Hạo Hoàng, anh chưa kết hôn đã tiếp nhận vị

trí Môn Chủ của Tông Nham Môn, đồng thời cũng chịu trách nhiệm giáo dục

người thừa kế tiếp theo.

Người thừa kế tiếp theo -- Xa Nhân Hạo,

là người được Hạo Hoàng nhận nuôi từ Cô Nhi Viện. Lần này, anh đến đây

tiện thể dẫn theo Nhân Hạo, là để tham gia "Ghép thành đôi".

"Các người đừng ầm ĩ nữa có được hay không!" Đến lượt bốn người phụ nữ lại cùng nhau lên tiếng quát to hơn.

"Em thấy. . . . . . Không bằng chúng ta quan sát nhìn xem một chút trước

đi! Dù gì mọi người cũng phải ở lại đây vài ngày mà, không phải sao?

Đừng vội nôn nóng như vậy." Lương Kiều Kiều vợ của Hạ Vĩ Phong đề nghị.

"Tốt lắm! Xem ra cũng chỉ có như vậy thôi."

Ngoài cách này ra, mọi người thật sự cũng không nghĩ ra được cách nào khác

tốt hơn. Nhưng vừa đến buổi chiều, bốn người đàn ông bộ dạng khẩn

trương, rốt cuộc vẫn lén lút dùng cách thức trò chơi đoán số, quyết định chọn người 'Ghép thành đôi'. Bốn cô gái nhỏ thật sự đáng yêu lại đơn

thuần, cứ như vậy từng câu chuyện - Được mở ra. . . . . .

********* "Hạ Vĩ Phong --"

Trong phòng trên lầu truyền đến âm thanh quát to lo lắng của Hạo Hoàng, vợ

chồng Hạ Vĩ Phong vừa mới giải quyết xong chuyện ba cô con gái, lúc này

ngay cả thời gian uống miếng nước cũng không có, lại phải vội vàng chạy

đến cửa cầu thang để xem xảy ra chuyện gì.

"Làm sao vậy? Có chuyện gì thế?" Hai người lo lắng hỏi.

"Các cậu có nhìn thấy Nhân Hạo đâu không?" Hạo Hoàng tự mình lao xuống cầu thang, vẻ mặt lo lắng nhìn xung quanh bốn phía.

Ban nãy Nhân Hạo nói muốn lên lầu tìm Thiên Cẩn, thế nhưng anh vừa lên lầu

thì phát hiện không thấy cả hai đâu cả, mà Thiên Cẩn đáng lẽ phải ngủ

say ở trên giường cũng biến mất luôn.

"Nhân Hạo? Nó không có ở trên lầu sao? Bọn mình vừa mới thấy nó lên lầu mà, không phải sao?" Lương Kiều Kiều mặt nghi ngờ nói.

"Nó không có ở trong đó, cũng không thấy Thiên Cẩn." Hạo Hoàng chạy đi ra ngoài. Vợ chồng Hạ Phong cũng chạy theo.

"Sao lại không có ở trên đó chứ? Vậy chúng nó đi đâu rồi, là Nhân Hạo dẫn

theo Thiên Cẩn đi ra ngoài sao? Nếu như đi ra ngoài, chúng ta phải phát

hiện được mới đúng, cậu có tìm thử trong phòng khác chưa, có thấy bóng

dáng hai đứa chúng nó hay không?" Lương Kiều Kiều vô cùng lo lắng hỏi.

Theo lý mà nói, Thiên Cẩn sẽ không đi chung với những người khác mới đúng,

huống chi nó vừa mới đi ngủ, hẳn là sẽ không dậy sớm như vậy nha!

"Đừng lo lắng, trước tiên chúng ta hãy cứ chia nhau đi tìm xem. Bà xã, em đi

gọi thêm những người khác đến tìm giúp, nhiều người cùng chia nhau hành

động sẽ nhanh hơn." Hạ Vĩ Phong an ủi vợ mình, sau đó đi tới nhà để xe.

Trong lúc mọi người đang lo lắng chạy ra bên ngoài tìm kiếm hai đứa nhỏ, thì

trong tủ treo quần áo của một căn phòng nào đó trên lầu, có một thanh âm nho nhỏ truyền ra.

"Hay quá, có thể đi ra rồi."

Bước ra khỏi tủ treo quần áo trước chính là Xa Nhân Hạo, trên khuôn mặt trắng

muốt của anh thoáng hiện lên một nụ cười ranh mãnh.

"Anh à, em không xuống được." Thiên Cẩn vươn hai tay ra, gương mặt đỏ hồng, chờ mong anh ẵm cô đi xuống.

"Được, anh ẵm em xuống." Nhân Hạo dè dặt cẩn thận mà bế cô xuống dưới.

Thiên Cẩn rất thận trọng kéo thẳng lại làn váy đã bị làm rối, vừa ngẩng đầu

lên, hướng về phía Nhân Hạ


XtGem Forum catalog