
o lộ ra một nụ cười ngọt ngào vô cùng đáng
yêu.
"Còn trốn nữa sao."
Cô dựa sát vào cửa sổ, chỉ về
hướng ba chị gái và mấy anh trai được nhóm người lớn dẫn theo cùng với
những người khác đã đi ra khỏi nhà tìm kiếm bọn họ.
"Đúng vậy!
Chơi vui không?" Nhân Hạo thương yêu nhéo nhéo gương mặt bầu bĩnh của
Thiên Cẩn, lại còn hôn nhẹ lên gò má mềm mại của cô một cái.
"Ừ!" Thiên Cẩn nở nụ cười khanh khách, má lúm đồng tiền rạng rỡ hiện trên mặt cô, càng làm cho cô trông vô cùng dễ thương.
"Vậy em có phải nên ngủ một giấc hay không?" Nhân Hạo không quên điều kiện trước đó đã trao đổi với cô.
Vừa rồi anh định lên lầu tìm Thiên Cẩn, cô bé nhỏ nhắn đáng yêu mà lần đầu
tiên nhìn thấy đã làm cho anh rất thích. Kết quả phát hiện cô căn bản
không phải đang ngủ, hơn nữa còn mở rộng cửa sổ đang muốn trèo ra bên
ngoài, nguy hiểm vô cùng.
Sau khi anh ôm cô đi xuống, cô lại làm nũng nói là muốn chơi xong trốn tìm mới chịu ngủ, thế là anh nghĩ ra
cách này, giấu cô và mình ở trong tủ treo quần áo để cho nhóm người lớn
lo lắng đi tìm. Đây coi như là trừng phạt nho nhỏ cho đám người lớn vì
sự lơ là trông chừng an toàn của bọn nhỏ.
"Tốt, vậy thì ngủ một
giấc. Anh cũng ngủ một chút chứ?" Thiên Cẩn ngoan ngoãn nằm xuống, bàn
tay nhỏ béo ụt ịt vẫn không quên giữ chặt tay anh, muốn anh ngủ chung
với cô.
"Được."
Dù sao anh cũng không có việc gì làm.
Chẳng biết tại sao lại bị dẫn đến Đài Loan, khiến cho anh nhàm chán đến
khủng hoảng, anh thật sự không hiểu mình tới chỗ này để làm gì.
Cũng may là nhờ có cô gái nhỏ đáng yêu này mới không làm cho anh quá mức
buồn chán. Cả một buổi sáng, anh đều theo bên cạnh Thiên Cẩn để chơi
đùa, đơn giản chỉ là vì biểu cảm vô cùng phong phú trên gương mặt rất
đáng yêu của cô. Nhân lúc người lớn đang bận rộn tranh cãi ầm ĩ, anh
thấy cô biết ngoan ngoãn vâng lời, lại tự mình đi làm những chuyện khác
mà cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Nhân Hạo cởi giầy ra,
chen chúc cùng với cô ở chung trên một chiếc giường đơn nho nhỏ. Mặc dù
chỉ mới mười lăm tuổi nhưng thân hình anh vô cùng cao lớn. Vì nằm trên
chiếc giường nho nhỏ của cô mà đôi bàn chân anh đã phải thừa ra bên
ngoài.
Thiên Cẩn hài lòng thân thiết kề sát vào bên cạnh Nhân
Hạo, bàn tay nhỏ bé ôm lấy cánh tay của anh, để đầu mình tựa vào bờ vai
anh. Không bao lâu, thiên hạ nho nhỏ đã chìm vào giấc ngủ.
Nhân
Hạo vừa nhìn thấy cảnh tượng này, đường nét trên khuôn mặt anh càng trở
nên nhu hòa. Anh vươn một cánh tay khác ra, dịu dàng vuốt nhẹ vài sợi
tóc rối loạn cho cô, sau đó cũng ngủ thiếp đi.
Cho đến khi nhóm
người lớn về đến nhà, đi vào phòng ngủ Thiên Cẩn nhìn xem một lần nữa
thì thấy hai người nằm ở trên giường đang ngủ say, đều không hẹn mà cùng nhau thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cũng vì thế, cô liền trở thành cô con
dâu được Hạo Hoàng lựa chọn -- Đến cuối cùng, cô vẫn quyết định cùng các chị em cùng nhau rời khỏi Đài
Loan. Nhưng mà ngay cả chính cô cũng không hiểu được, rõ ràng có rất
nhiều nơi có thể đi như vậy, tại sao cô lại đồng ý đề nghị của bạn tốt
Nhã Văn đi Hàn Quốc thăm cô ấy. . . . . .
Đúng vậy, lúc này cô
đang ở trên máy bay, mà đích đến chính là quốc gia cô từng thề, cả đời
này tuyệt đối sẽ không bước lên -- Hàn Quốc.
Mấy ngày trước, cô
lại nằm mơ thấy chuyện ba năm trước đây, khi tỉnh dậy mới phát hiện nước mắt đã sớm rơi đầy mặt. Hồi ức ba năm trước đây, đã tự dặn lòng là
không được suy nghĩ đến nó. Vậy mà không hiểu tại sao? Tại sao đột nhiên lại nhảy vào trong mộng của cô, đánh thức quá khứ cô không muốn nhớ lại nữa ? Có lẽ do ban ngày có chút suy nghĩ, đêm có điều mộng, bởi vì mình sắp đến Hàn Quốc, cho nên sinh ra hiệu ứng như vậy? Cẩn nhắm chặt mắt,
chỉ có cánh môi hơi rung rung , để lộ ra yếu ớt giờ phút này của cô.
Ba năm này, cô đã học được cách khống chế tình cảm của mình. Cô đã trưởng
thành, không còn là cô gái nhỏ cái gì cũng không hiểu của quá khứ… Cô
trở nên lạnh nhạt, khó có thể gần gũi, đây là phương pháp cô tự bảo vệ
mình. Những chuyện xảy ra ở nước Pháp trước kia, trừ Nhã Văn ra, cô
không nhắc đến với bất kỳ ai, mặc dù người nhà vì cô đột nhiên thay đổi
cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng hiểu được tâm trạng của cô nên im lặng
không hỏi.
*Thiện giải nhân ý : hiểu biết ý của người khác.
Như vậy là tốt nhất, không phải sao? Cô lạnh nhạt cười một tiếng, trong mắt vẫn là tràn đầy ưu sầu. Cô chẳng qua là cố ý ngụy trang cho mình mà
thôi. Cô chỉ là cố làm ra vẻ kiên cường, lạnh lùng đối với người khác mà thôi. Thật ra thì, cô đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rồi. Rốt cuộc là đến khi nào, cô mới có thể đem những điều đã qua rơi vào quên lãng? Phải
bao lâu nữa cô mới có thể chân chính mở ra tâm hồn, khiến kết sương
trong lòng hòa tan?" Cô thật không biết. . . . . . Cẩn khe khẽ thở dài
một hơi. Cô nghĩ. . . . . . Có lẽ vẫn còn lâu, lâu lắm. . . . . .
*********
Nước Pháp , ba năm trước.
"Cậu, cậu nói cái gì?" Nhìn bạn tốt Cẩn đang ngồi đối diện, Nhã Văn đứng lên, có chút không dám tin kêu to ra tiếng, vẻ mặt cô hoảng hốt, giống như
nghe được chuyện không