ên mặt đều cứng ngắc như người chết rồi.
Di động vang lên, tôi nghe, là Tần Mạch ân cần hỏi thăm thương tích của tôi.
Tôi trả lời qua quít vài câu, nhìn các gương mặt trong TV, tiếng TV
rất rầm rĩ ầm ỹ, quay đầu nhìn lại đã thấy lòng lạnh đi một phần, bỗng
nhiên tôi bật hỏi: “Tần Mạch, anh có cảm thấy chúng ta yêu nhau như vầy
có mệt hay không?”
Anh trầm ngâm: “Em thấy mệt sao?”
Tôi không trả lời được, tôi rất muốn nói, tôi cảm thấy mệt, nhưng bốn chữ này tôi khổng thể nói nên lời.
Anh không đợi tôi trả lời đã nói có việc rồi vội vàng cúp máy.
Đoạn đường tình cảm này có chút ghập ghềnh khó đi, tôi cũng không
biết nếu mình cứ kiên trì đi tới thì có gì đang chờ đợi mình ở cuối con
đường nữa. Tần Mạch không trao cho tôi bất kỳ lời hứa hẹn nào, anh chỉ
ích kỷ để lại cho tôi vẻn vẹn một chữ “yêu”, thậm chí ngày về cũng chưa từng nói với tôi. Chỉ có tôi cố chấp chờ mong trong vô vọng. Giống như
leo trên một cái cầu thang không có điểm dừng, cuối cùng tôi cũng quỵ
ngã.
Một ngày tháng năm, mẹ gọi điện hỏi thăm tôi, chỉ trong vòng năm phút ngắn ngủn mà mẹ đã kịp nhắc tám lần đến chuyện chị họ lớn sắp kết hôn,
rồi nói gần nói xa về chuyện của tôi. Chịu hết nổi, tôi thẹn quá hóa
giận bỏ lại một câu: “Con với ảnh chia tay rồi.”
Ngay sau đó tôi gọi điện cho Tần Mạch: “Anh có thể nói cho em biết ngày nào anh sẽ về không?”
Anh trầm tư: “Bây giờ thì không thể.”
Tôi hít sâu một hơi: “Vậy chúng ta thôi đi..”
Bởi vì anh không dám hứa hẹn nên em không thể tiếp tục chịu đựng sự chờ đợi mòn mỏi này nữa rồi!
ần Mạch trầm mặc hồi lâu rồi không nói gì mà ngắt máy. Thật ra cũng
có thể xem câu nói kia chỉ là hậu quả bộc phát của lúc buồn bực xúc động chứ thật tâm tôi cũng không muốn cắt đứt quan hệ với anh như vậy. Cuộc
sống như oán phụ trong khuê phòng gần đây thật khiến người ta sinh ra
oán giận nhưng tôi thật sự không ngờ khi nói ra lời chia tay lại làm tâm tình mình thoải mái vài phần. Vì thế tôi tự nói với chính mình: Làm
đúng rồi Hà Tịch! Đây mới là điều mi muốn.
Nhưng bắt đầu từ hôm đó dù tôi có vắt sức làm việc thế nào, coi mình
là Transformer để tự ngược đãi thế nào thì đêm khuya thanh vắng tôi sẽ
bất tri bất giác, lơ đãng mà nhìn di động chằm chằm rồi ngơ ngẩn thật
lâu. Trong đầu hoàn toàn trống rỗng, chỉ ngơ ngác nhìn cái cục vuông vức kia, không biết tôi đang hy vọng nó vang lên hay cứ im ỉm như thế.
Không nhìn chằm chằm thì tôi lại cầm lấy nó, nhấn dãy số quan thuộc
kia, dịu dàng nói: Xin lỗi anh, ý em không phải như thế nhưng anh vẫn
biết em không quản được cái miệng của mình mà, anh biết không, Hà Tịch
yêu anh lắm…
Nhưng rốt cuộc tôi chẳng làm gì cả.
Thứ bảy này là ngày cưới của Bé Ù, thư ký Tạ Bất Đình. Đám cưới không phô trương hào nhoáng như của Trình Thần và Thẩm Hi Nhiên, hôn lễ được
tổ chức theo kiểu truyền thống trong một nhà hàng bình thường. Tôi ngồi
cùng đồng nghiệp nhìn bé Ù khoác tay cha đi trên thảm đỏ tiến lên sân
khấu cầm tay chú rể cũng tròn trịa như cô ấy. Hai người hơi khẩn trương, cô dâu tự dẫm chân lên vạt váy cưới suýt nữa ngã sấp xuống, chú rể liền xông vào đỡ nhưng do cô dâu béo quá nên đỡ không nổi, cô dâu trong lúc
chới với, quơ quào chộp ngay vào đũng quần chú rể.
Chú rể xấu hổ, quên luôn micro còn mở ngay miệng liền nhỏ giọng mắng: “Lộn xộn gì đó … Hết chỗ nắm rồi sao! Đừng có tuột quần anh xuống!”
Cơ mặt vốn cứng đơ từ lâu của tôi từ từ dãn ra, cùng cười với mọi người.
Bé Ù sợ mất mặt, oán hận trừng mắt với chú rể, MC tiệc cưới liền đến
hòa giải. Chú rể gãi gãi đầu, xin lỗi: “Thật ra nắm thì nắm, tuy anh
không thích em làm như vậy ở đây nhưng may mà đời này em chỉ có một lần
nắm quần anh tại đây thôi. Bà xã, em đừng giận nữa, em thích thì nắm lại một cái nữa đi.”
Mọi người đều kích động đứng lên, hoan hô có, ồn ào cũng có.
Tôi nhìn giữa bọn họ ngọt ngào có thể khiến người ta ghen tị bèn nhìn xuống di động đang nắm chặt trong tay. Đây vốn chỉ là một hành động
theo bản năng nên khi thấy màn hình lóe sáng tôi bị hù giật mình. Hai
chữ “cầm thú” đập vào mắt tôi làm tôi có giác như đang bay thật cao mà
sắp rơi xuống. Tôi lẳng lặng rời khỏi buổi tiệc náo nhiệt, ra góc cầu
thang yên tĩnh, hít sâu một hơi, hồi hộp nghe điện thoại.
“A lô?”
“Hà Tịch.” Giọng nói trầm thấp đã từ lâu không nghe khiến lòng tôi
thoáng rung động nên dịu dàng ừ một tiếng. Bên kia dường như cũng không
biết nói gì, cứ im lặng một lúc lâu. Tôi so thời gian, bây gờ ở Mỹ chắc
là nửa đêm, anh lại thức đêm …
“Đang làm gì?” anh hỏi.
“Đang uống rượu mừng đồng nghiệp kết hôn.”
“Uống ít thôi.”
Chỉ hai ba câu quan tâm đã khiến tâm tình đang được giữ cho bình tĩnh của tôi gợn sóng, khóe miệng run run, mấy lời nghẹn trong ngực những
ngày qua cơ hồ muốn thốt ra. Xin lỗi anh, trong lòng ngàn vạn âm thanh
khích lệ, mau quăng cái kiêu ngạo chết tiệt kia mà xin lỗi anh! Nói cho
anh biết Hà Tịch thật sự không muốn nói như vậy…
“Lần trước…” Tôi yếu ớt phun ra hai chữ này.
“Lần trước.” Bên kia nói tiếp, thanh âm đã muốn kiên định hơn nhiều,
“Em nói đúng, ngay cả lời hứa mà anh c
