
ng, tôi giương đôi mắt cá chết nhìn anh “Anh nói chơi?”
Anh nhíu mày đánh giá tôi, khóe môi hơi trễ nhìn không ra hờn giận,
im lặng một chút rồi trầm giọng “Đến giờ em vẫn nghĩ anh đang đùa giỡn
sao?”
“Nếu không thì sao?”
Anh khoanh tay lại, làm ra vẻ cao cao tại thượng: “Bạn học Hà, Mao
Chủ Tịch từng nói, nếu không lấy kết hôn làm mục đích yêu đương đều là
bọn lưu manh đểu giả. Anh là quý ông, anh không làm trò lưu manh, đểu
giả.”
Tôi thở dài thật sâu, lần đầu tiên cảm thấy, tôi hoàn toàn bất lực trước người này…
“Quên đi.” Tôi lắc đầu, “Đi ăn sáng trước, phải no bụng mới có sức
đối phó anh được.” Tôi xoay người định đi bỗng dưng chựng lại, “Tần
Mạch, anh lái xe tới đây?”
“Ừ.”
Từ A thành đến C thành, lái xe ít nhất cũng phải mất hơn bốn tiếng,
bây giờ là mười một giờ vậy từ bảy giờ sáng anh đã xuất phát….
“Anh chưa ăn sáng đúng không.” Trong lòng tôi hơi giận dữ, ” Anh
tưởng người anh làm bằng kim cương sao? Cứ bạc đãi nó như vậy mà không
sợ nó biểu tình? Đã đau bao tử còn không biết tự chăm sóc nữa.
Anh bị tôi mắng, hơi ngẩn người, không nói được lời nào. Tôi kéo anh
ra khỏi khu nhà định tìm chỗ mua cháo, nhưng tết nhất chẳng có quán ăn
nào mở cửa, tôi đành phải kéo anh về nhà.
Trên đường bị tôi lôi kéo nhưng anh lại rất im lặng, lúc đầu là tôi
túm đôi bàn tay khô ráo, ấm áp của anh nhưng đến nơi không hiểu sao toàn bộ bàn tay của tôi đã nằm gọn trong bàn tay người nào đó, trong cái
lạnh mùa đông lại mang đến sự ấm áp cho cả thân thể tôi.
“Hà Tịch.” Lúc vào thang máy, trong không gian nhỏ hẹp chỉ có hai
chúng tôi, anh đột nhiên dịu dàng gọi tôi, “Hai ngày nữa, đến nhà chúc
tết ba mẹ anh đi.”
Ý trong lời nói này tôi hiểu được. Tôi lặng im, không lên tiếng trả
lời, tay anh càng siết chặt tay tôi, mười ngón tay đan vào nhau ấm áp.
“Em nói “không” được không?” Tôi hỏi.
“Không được.” Anh cương quyết.
Tôi đảo cặp mắt trắng dã: “Vậy anh còn hỏi em làm gì?” “Đinh”, cửa
thang máy mở ra, chúng tôi bước ra, ngoài hành lang hơi tối, anh kéo tay tôi lại: “Hà Tịch…”
Tôi không đợi anh nói hết câu, kiềm chế không nổi bèn hùng dũng xoay
người, khí phách đè Tần Mạch vào tường, hai tay ôm mặt anh, chủ động hôn thật sâu, quả thật có thể xem như một nụ hôn có tính đoạt thành chiếm
lũy vậy!!!
Khi anh ấy còn đang đờ người thì tôi buông tha việc đoạt thành, tách
người ra. Trong mắt anh hoang mang khó hiểu, tôi nói: “Tần Mạch, một
ngày nào đó anh sẽ hối hận vì trêu chọc đến em.”
“Không phải anh nói bây giờ anh chưa thích em sao. ” Tôi hí mắt, cười nói, “Một ngày nào đó không xa, em muốn anh khóc lóc nói yêu em mới
được.”
Hành lang tối tăm vô cùng yên tĩnh, tôi có thể nghe thấy hô hấp nặng nề của anh dần dần bình tĩnh lại.
“Hà tiểu thư, anh cũng trông chờ ngày đó.”
Tôi không cách nào tưởng tượng được cuộc sống có Tần Mạch, rồi cùng
anh kết hôn sẽ như thế nào nhưng tôi biết một trang sách mới đã mở ra
trong cuộc đời tôi.
Tết này tôi chỉ ở nhà có ba ngày rồi đi nhưng chẳng những mẹ không
buồn phiền mà còn giúp tôi sửa soạn hành lý, mừng như điên tống tôi lên
xe Tần Mạch. Đối với bà mà nói, con gái có thể đón tết với gia đình bạn
trai đáng giá hơn nhiều so với đón tết tại nhà mình.
Bà luôn lo lắng tôi với tính cách mạnh mẽ khó tìm được bạn trai tốt,
tuổi già hiu quạnh, bây giờ đã gặp Tần Mạch, bà cũng có thể tạm thời an tâm .
Tạm thời…
Đến nhà Tần Mạch, dì Tần vẫn dịu dàng như trước nhưng không biết sao
ánh mắt bà mỗi lần nhìn tôi càng tỏa sáng hơn trước. Ba Tần Mạch là
người nghiêm nghị, kiệm lời, có lẽ lăn lộn trên thương trường quá lâu
nên cảm xúc không để lộ ra ngoài, về điểm này mà nói Tần Mạch đúng là
đúc từ một khuôn ra. Bất quá trên người ba Tần Mạch lại nhiều hơn anh
một phần cơ trí cùng lão luyện, nhưng đối với dì Tần, người đàn ông này
cực kỳ dịu dàng, trong mắt đầy vẻ chiều chuộng, yêu thương.
Tôi nghĩ, Tần Mạch thật sự quá may mắn, được sinh ra trong một gia đình giàu có, cha mẹ yêu thương nhau…
Gắp cho tôi một miếng thịt vào chén, bên tai truyền đến giọng nói
trầm thấp của Tần Mạch: “Ba anh là của mẹ anh, em thu ánh mắt lại dùm
anh với.”
Tôi nhìn miếng thịt trong chén, nhìn lom lom người ngồi cạnh, kỳ quái hỏi anh: “Anh đang ghen sao?”
Anh lạnh lùng hừ một tiếng, không thèm để ý tới tôi.
Tôi nhíu nhíu mày, thôi miên miếng thịt trong chén nói: “Còn nữa,
Tần Mạch, anh thích ăn thịt nhưng chưa chắc người khác cũng thích ăn. Ăn xong cái tết mà tăng thêm mấy cân thịt thì em thiệt chịu không nổi
đâu.”
Anh nuốt miếng cơm trong miệng xuống, hí mắt nhìn tôi: “Vậy anh cho em nguyên dĩa rau cho em thỏa mãn nha?”
Tôi giận nhưng vẫn mỉm cười, gắp một gắp rau to vào chén anh, thấy anh nhăn nhó tôi cười nói: “Anh thích không?”
Tần Mạch còn chưa phát giận thì dì Tần đã nở nụ cười: “Đúng đúng,
phải thu thập nó như vậy. A Mạch, nghe lời con dâu mẹ , ăn rau đi con.”
Tôi cười hí hửng như xe ôm gặp khách, chắc mẩm phen này Tần Mạch kia
tức chết đi được, thế nhưng sau khi nhìn tôi một lúc lâu, anh lại bỗng
nhiên nở nụ cười, nụ cười tươi tắn, dịu dàng pha lẫn cưng