XtGem Forum catalog
Cô Nàng Mạnh Mẽ

Cô Nàng Mạnh Mẽ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325061

Bình chọn: 8.00/10/506 lượt.

hìn ba cầu cứu, ông cười ha ha đáp,

“Đúng vậy, đúng vậy, chuyện này không thể gấp được.” vừa nói vừa kéo mẹ

tôi:

“Em cũng đừng gây áp lực cho con nữa, lỡ nó tìm đại một người rồi lấy thì cả đời phải chịu khổ”

“Ai kêu nó lấy chồng đại đâu?” Mẹ đã hết giận, quay đầu nhìn tôi thật đáng thương rồi lại thê lương thở dài nói, “Đàn ông bây giờ bị nắng

chiếu mù mắt hay sao mà không thấy con gái tốt đẹp của tôi chứ?”

Lần đầu nghe mẹ khen thú thật là tôi có chút thụ sủng nhược kinh. Bà

cũng không nói gì thêm, rửa mặt rồi vào phòng bật ti vi lên xem. Tôi gãi gãi đầu, rồi cũng về phòng mình.

Mẹ già thương cảm so với mẹ già cằn nhằn càng làm tôi phiền não, nghĩ đến bà khổ cực sinh mình ra rồi nuôi lớn đến từng này, bà cứ nghĩ con

bà là cổ phiếu blue chip, ai dè đưa lên sàn mới cay đắng phát hiện ra

hình như chỉ có một mình bà nghĩ như vậy. Thật là đả kích lớn mà!

Tôi cầm di động trên tay, dò tìm trong danh bạ và ngừng ở tên “cầm

thú”, tôi do dự thật lâu nhưng rồi cũng vẫn không có can đảm ấn phím gọi nhưng trong đầu bất giác lại nhớ đến Tần Mạch, hiện giờ anh đang ở đâu? Cùng gia đình đón năm mới? Không biết bọn họ đón năm mới như thế nào?

Lúc anh bị người khác hỏi việc riêng có nhớ đến tôi không…

Rất lâu sau tôi mới biết, năm này tôi còn do dự không biết có nên hẹn hò với Tần Mạch hay không thì người nào đó đã tuyên bố với gia đình

chuyện sắp kết hôn, hơn nữa còn dùng việc này từ chối thành công vô số

mối làm mai, xem mặt, trải qua một cái tết vô cùng thoải mái…

Đương nhiên, khi tôi biết chuyện thì tôi cũng nổi bão một phen nhưng

bây giờ thì tôi đang sầu trăm mối. Về lý trí, tôi biết mình phải dứt

khoát nói không với Tần Mạch. Tình tình tôi và anh khác biệt rất nhiều,

hoàn cảnh sống khác nhau thậm chí một số quan điểm sống cũng trái ngược. Hơn nữa, đúng như Dương Tử nói, tôi và anh đều là người kiêu ngạo, khi

xảy ra chuyện đều sẽ kiên quyết đối đầu nhau, mà hai người yêu nhau lại

sợ nhất là ai nấy cũng cứng đầu. Nếu cùng với anh ấy, một khi tình yêu

của tôi suy giảm mà sự kiên nhẫn của anh cũng dần cạn kiệt thì mối quan

hệ của chúng tôi cũng đi tong. Tôi không nên đồng ý .

Bỏ đi lý trí thì tình cảm trong tôi cùng áp lực từ gia đình trở thành một sự dục hoặc rất lớn để tôi đồng ý, chẳng lẽ mi không thấy Tần Mạch

có cảm tình với mi sao? Chỉ là với tính cách của anh đến giờ vẫn chưa

nhận ra mình động lòng với người khác. Mi nhìn thử đám đàn ông xung

quanh mi có ai sánh được với Tần Mạch? Có ai nguyện ý chỉ cần mi gật đầu liền trở thành người đàn ông bên cạnh mi? Mi nên đồng ý bởi vì mi thích anh ấy, nếu không ở bên anh ấy vậy thì phần tình cảm này của mi biết

chôn ở đâu?

Tôi bỗng nhiên nghĩ đến nếu không có anh ấy, thì kết thúc của sự rung động mà tôi dành cho anh cũng coi như chết tức tưởi mà không có chỗ

chôn.

Vậy liều một phen… Đồng ý đi…

Ngón tay cứng đờ trên màn hình điện thoại, bấm… không bấm…

“Đạt kéo đạt kéo.” Bỗng nhiên di động run bần bật, chuông reo inh ỏi

làm tôi sợ tới mức cả người cũng run lên, lập tức quăng ngay điện thoại

xuống. Một lúc sau, khi tôi ổn định lại hơi thở, bình tĩnh hơn mới nhặt

điện thoại lên xem xét, may mà không có hư hao gì nhưng vừa thấy tên

người gọi đến, tôi ngây người chớp mắt một cái. Tiếng chuông đã im bặt.

Cảm giác khó nói trong lòng bỗng biến thành mất mát, trong bụng vừa

thầm ca thán sao người kia không kiên trì thêm một lát vừa tự trách mình tay chân vụng về!

“Đạt kéo đạt kéo!”

Chuông điện thoại lại vang lên, tôi nhanh chóng nhìn tên người gọi rồi nín thở, thấp giọng tiếp điện thoại: “A lô ?”

“Lúc nãy sao không nghe điện thoại?” Âm thanh vẫn lãnh đạm không khác mọi ngày, không chút hờn giận.

“Vừa rồi, vừa rồi…” Dĩ nhiên tôi đâu có ngu mà khai vừa rồi tôi đang

suy nghĩ có nên đồng ý yêu đương với anh không, dưới dưới tình thế cấp

bách tôi bịa ra một lý do mà nói xong tôi cũng muốn bóp chết mình cho

rồi, “Tôi thải đâu, di động để quên trong nhà tắm.”

“… Cho nên…” Bên kia im lặng một chút rồi tôi nghe anh cười khẽ qua

điện thoại, tiếng cười mang theo vài phần trêu chọc: “Cho nên em mới

chạy vào nhà tắm lấy điện thoại ra nói chuyện với anh sao?”

Tôi im lặng.

“Chỉ có em mới tìm ra lý do ngu ngốc như vậy.”

Tôi bĩu môi nói: “Đúng vậy, tôi ngốc nên mới nhọc lòng ngài gọi điện thoại đến an ủi, thật có lỗi quá.”

Người bên kia không khách sáo nhận ngay lời xin lỗi đầy móc mỉa này của tôi: “Ừ, tha lỗi cho em đó.”

Giọng điệu cứ như ban bố cho tôi ơn huệ lớn lắm, tôi nghiến răng tức giận: “Anh có chuyện gì?”

Bên kia điện thoại có lẽ bị ngữ khí hung ác của tôi làm ngạc nhiên,

tôi nghe anh hừ khẽ lại nhớ đến dáng vẻ nhíu mày của anh: “Hà Tịch, em

ngốc hay anh ngốc đây? Không phải anh đã nói rõ ràng với em sao bây giờ

còn hỏi như thế này là sao? Đàn ông đêm hôm khuya khoắt gọi điện cho em, ngoài theo đuổi em thì em nghĩ còn có chuyện gì nữa?”

Trắng trợn! Tôi chấn kinh đờ người ra, đầu tôi trống rỗng, hai má

chậm chậm nóng lên, cái bản mặt già nua của tôi trong tiết trời đông giá rét lại nóng bừng bừng.

“Anh, anh, anh…” Tôi vất vả k