
m vẻ mơ hồ, khiến người khác không thể hiểu được.
- Mình ở cửa sân bay, cậu mau ra đi, có việc gấp.
Nàng sải bước thật nhanh ra ngoài, vừa bật máy di
động, tin nhắn của Tuệ Tuệ hiện lên. Giọng điệu này của cô có vẻ như đúng là có
chút lo lắng, Tiểu Băng không dám chậm trễ, lấy xong hành lý liền cùng Tôn Phàm
đi ra cửa. Vừa ra tới nơi quả nhiên đã nhìn thấy xe của Tuệ Tuệ đỗ bên lề
đường.
- Lên xe rồi nói!
Tuệ Tuệ kéo kính cửa xe xuống, giơ tay chỉ vào đằng
sau xe, ra hiệu cho Tiểu Băng cất hành lý trước. Tiểu Băng thấy ánh mắt bạn
mình khá nghiêm túc, trong lòng đoán nhất định là Tuệ Tuệ có việc gì đó rất
quan trọng muốn nói với nàng, thế là nhanh nhẹn nhét vali hành lý vào sau xe,
mở cửa ra ngồi và vị trí tay lái phụ.
- Cuối cùng thì cậu cũng chịu về rồi.
Tuệ Tuệ vừa khởi động xe, vừa chỉ vào tập tài liệu đặt
ở ghế sau, nhìn nàng với ánh mắt nghiêm trọng:
- Mình hy vọng trước khi cậu xem thứ này hãy chuẩn bị
tâm lý cho thật tốt.
- Cậu muốn nói… việc cậu điều tra giúp mình đã có kết
quả?
Ngón tay Tiểu Băng khua một đường cong trong không
khí, tập trung suy nghĩ, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, mắt nàng sáng rực lên,
biểu cảm vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng. Không đợi Tuệ Tuệ trả lời, nàng liền
quay người lại với lấy tập tài liệu, cúi đầu lật ra xem cử chỉ vô cùng vội vã.
Những trang giấy phát ra tiếng kêu sột soạt, khuôn mặt Tiểu Băng dần dần xuất
hiện những biểu cảm nghi hoặc và khó hiểu.
- Cái này… không thể như thế được! Rõ ràng trước đây
chúng ta đã điều tra ba năm không được kết quả gì, tại sao bây giờ…
- Thế nên chúng ta nhất định phải đi gặp nhân chứng mà
trong này có nhắc tới.
Tuệ Tuệ nhanh chóng tăng tốc, cô thả một tay ra, ngón
tay chỉ vào tập tài liệu
- Cậu xem bản email ở trang cuối cùng ấy, trên đó có
ghi lại số điện thoại và địa chỉ của người này.
Người đó… đã ngồi bên cạnh người tài xế gây ra tai nạn
năm đó?
Nhưng rõ ràng cảnh sát đã nói với nàng, cái người ngồi
bên cạnh tài xế đã chết rồi.
Tiểu Băng mím chặt môi, ngón tay khéo léo lật từng
trang từng trang giấy, có vẻ tiết trời quá lạnh nên những ngón tay nàng lạnh
cóng. Tuy trong xe có bật điều hòa, nhưng vẫn không thể nào trở nên ấm áp được.
Đối với vụ tai nạn ô tô đã cướp đi tính mạng cha mẹ
nàng ba năm về trước, trong lòng Tiểu Băng luôn có một dấu hỏi lớn.
Chiếc xe đó tại sao vô duyên vô cớ đi vào đường một
chiều? Khoảnh khắc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chỉ là đợi đến khi nàng
tỉnh lại đã không còn kịp hỏi rõ ràng nữa rồi, tất cả đã kết thúc.
Ba năm nay, nàng và Tuệ Tuệ liên tục tìm cách điều
tra, nhưng không hề có bất cứ tiến triển nào.
Nhưng rồi đột nhiên có một bức thư nặc danh gửi tin
đến, trong vụ tai nạn ô tô ba năm trước, vẫn còn một nhân chứng còn sống.
- Người đó sống ở đây sao?
Khi Tuệ Tuệ lái xe vào thẳng một ngôi biệt thự nhỏ,
Tiểu Băng mơ hồ cảm thấy nơi đây có phần nào quen thuộc, nàng đưa mắt nhìn xung
quanh, khu biệt thự được xây dựng hào hoa theo kiểu cách châu Âu, không phải
người có tiền thì căn bản không thể sống ở căn nhà như thế này được.
Người đó… lại giàu có như vậy sao?
Sau khi nói với bảo an ở tầng một lý do tới đây, Tiểu
Băng và Tuệ Tuệ đi thẳng thang máy lên tầng 24, tìm thấy người đàn ông tự xưng
là nhân chứng trong điện thoại.
Chân tướng của vụ tai nạn ô tô rốt cuộc là thế nào?
Người nhân chứng duy nhất này sẽ đưa cho nàng câu trả lời thế nào đây? Trước
khi cánh cửa lớn chống trộm màu đỏ trước mặt mở ra, trong lòng Tiểu Băng không
ngừng lặp lại những câu hỏi như vậy.
Nhưng khi chân tướng được phơi bày, yêu hết mình hoặc
hận hết mình, sẽ phải làm thế nào đây? Trong lòng Tiểu Băng rất rõ, đáp án này…
nàng vĩnh viễn không thể đưa ra được.
***
- Cái gì? Ông nói trong vụ tai nạn đó vẫn còn sự tồn
tại của chiếc xe thứ bảy?
Chất giọng high-decibel của Tuệ Tuệ như muốn phá tan
cánh cửa chống trộm, chiếc đèn lồng trên trần nhà đung đưa, Tiểu Băng khẽ chớp
mắt, chỉ nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.
Biểu hiện của nàng rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại
đang cồn cào dậy sóng.
Chiếc xe thứ bảy… trong sự cố được cảnh sát xác nhận
là sự va đụng này chỉ có sáu chiếc xe… giờ lại tồn tại một chiếc xe thứ bảy?
Thì ra, trong vụ tai nạn ô tô đó, chiếc xe thứ bảy mới
chính là thủ phạm chính gây ra thảm kịch. Chính là vì chiếc Audi A6 màu đen vi
phạm luật đè lên vạch vàng để quay đầu mới khiến những chiếc xe ngay sau đó lao
vào đường một chiều chỉ trong tích tắc.
Nghe sự tường thuật của người đàn ông, bàn tay Tiểu
Băng từ từ siết chặt thành nắm đấm, nàng giơ tay lên đưa sát vào miệng rồi cắn
thật chặt. Nhưng trong tất cả mọi dữ liệu liên quan đến vụ tai nạn, không có
bất cứ ai nhắc tới chiếc Audi A6 màu đen đó!
Là ai? Rốt cuộc ai đã cố ý che dấu sự tồn tại của
chiếc Audi A6 này?
Đầu lưỡi bắt đầu lan ra vị tanh tanh ngọt ngọt, mu bàn
tay nàng đã không còn cảm nhận được sự đau đớn, Tiểu Băng cụp mắt đứng dậy,
không nói lời nào, chỉ nhìn Tuệ Tuệ nói lời tạm biệt với người đó, rồi xoay
người đi theo cô bạn ra ngoài, tiến thẳng về phía thang máy.
Tiếng