
hậu chỉnh lại mái tóc, khiến Tiểu Băng nhìn sang cảm
thấy có chút bất lực.
Người đàn ông bên cạnh nàng, có khuôn mặt đẹp trai
tuấn tú tới mức nàng cũng phải ghen tị, nhưng không giờ phút nào anh quên việc
duy trì hình tượng đẹp đẽ hoàn hảo của mình. Điều đó khiến nàng không khỏi có
chút tò mò, không hiểu sau khi trút bỏ vẻ ngụy trang hoa lệ này anh sẽ là con
người như thế nào?
Hai người khoác tay nhau bước vào phòng khách, cúi lạy
theo nghi lễ trước linh cữu người đã khuất, sau đó đến trước người nhà trả lễ.
Ngẩng đầu lên, đột nhiên Tiểu Băng bắt gặp ánh mắt
lạnh lùng của Đỗ Hiểu, cậu đang nhếch môi cười với nàng. Trong nụ cười đó, rõ
ràng có ẩn ý nào khác.
Còn chưa kịp nghĩ kĩ thì đã nghe thấy tiếng hét chói
tai của Đỗ phu nhân lúc nãy vẫn còn lặng im ngồi khóc thút thít:
- Anh đến đây làm gì? Mau cút đi cho ta!
Tiểu Băng nhanh chóng quay đầu nhìn lại, trong tầm mắt
nàng chính là người đang bị đồn đại là con riêng của Đỗ Hoa Thành, nhân vật
chính trong cuộc tranh đoạt tài sản nhà họ Đỗ đầy sóng gió – Đường Chính Hằng!
Anh vừa bước vào, cả phòng khách lập tức trở nên im
phăng phắc, không khí dường như bị đóng thành băng, âm ỉ tỏa hơi lạnh ra xung
quanh.
Đối mặt với tiếng chửi của Đỗ phu nhân, Đường Chính
Hằng không hề quan tâm mà tiến thẳng đến chỗ đặt linh cữu của Đỗ Gia. Mỗi bước
đi, trái tim anh đều đau như đang rỉ máu. Tại sao cha để lại cho anh… lại là
một căn nhà không có chút hơi ấm nào như thế này. Hay là… anh vốn không hề có
ngôi nhà nào cả.
- Anh không có tư cách đến viếng cha tôi! Anh nghe
đây, họ Đường kia, ông ấy là cha tôi! Là cha của tôi! Anh họ Đường, cả đời này
cũng chỉ có thể mang họ Đường! Không bao giờ có thể mang họ Đỗ được!
Đỗ Hiểu xông tới trước mặt Đường Chính Hằng, một tay
túm lấy cổ áo anh, mắt long lên sòng sọc. Ngược lại trong mắt Đường Chính Hằng,
không hề nhìn thấy bất cứ sự biến đổi cảm xúc nào, chỉ giống như một hồ nước
tĩnh lặng, mây mù giăng kín ngày cuối năm.
- Bỏ tay ra!
Anh nói chậm rãi, nhả từng từ một, vẫn bằng một giọng
lạnh lùng như trước. Đỗ Hiểu nghiến răng buông tay ra, phủi phủi tay áo, sau đó
chỉ tay ra cửa hét lớn:
- Anh cút ngay đi cho tôi!
- Làm lễ xong tôi sẽ đi.
Đường Chính Hằng căn bản không thèm để ý đến Đỗ Hiểu,
đi lướt qua người cậu đến thẳng linh cữu. Nụ cười của Đỗ Hoa Thành trong tấm
ảnh vô cùng hiền từ, đôi mắt đó đang nhìn anh, nơi khóe mắt có thoáng chút nếp
nhăn, có cảm giác chất chứa trong đôi mắt ấy là sự quan tâm vô bờ bến.
Cúi đầu xuống, gập lưng thật thấp, tất cả mọi kí ức
đều ngưng đọng, chìm sâu vào năm tháng, từ giờ sẽ hoàn toàn biến mất không dấu
vết.
Những người khác đều không lên tiếng, đến cả những
người đang thầm thì cũng im bặt rồi nhìn Đường Chính Hằng đờ đẫn cúi lạy trước
linh cữu của Đỗ Hoa Thành, dường như trong phút giây đó họ đánh mất khả năng
ngôn ngữ của chính mình.
… Một lạy.
Mái tóc trước trán Đường Chính Hằng rủ xuống, che lấp
mọi biến đổi cảm xúc trong mắt anh. Tất cả mọi hỷ nộ ái ố, từ đây đều sẽ bị che
đậy lại.
- Cha!
Anh thầm hét lên trong lòng, đây là lần đầu tiên trong
đời anh gọi một người đàn ông như vậy, và sợ rằng, đây cũng sẽ là lần cuối
cùng.
… Hai lạy.
Tiểu Băng đứng bên cạnh cắn chặt môi, hình bóng Đường
Chính Hằng trong bộ trang phục màu đen giờ đây trông vô cùng quạnh quẽ và cô
đơn. Sự cô đơn đến xé lòng của ảnh khiến trái tim nàng nhói đau, đôi mắt nàng
không biết từ lúc nào đã dâng tràn dòng lệ.
… Ba lạy.
Kỉ Tư Nam khẽ khàng quay đầu lại, người con gái bên
cạnh anh đang đỏ hoe đôi mắt. Nhìn theo ánh mắt của nàng, anh nhìn thấy Đường
Chính Hằng đang lặng lẽ bỏ đi.
Nàng và anh ta… Cụp mắt xuống, Kỉ Tư Nam khẽ thở dài,
trong lòng anh đột nhiên dâng lên một nỗi buồn khó có thể kìm chế được.
Trong một khoảnh khắc, đột ngột vang lên bên tai anh
câu nói của Lâm Phi, không có cái khí thế bức ép người khác, trong câu nói đó
của cô chỉ có sự mất mát buồn đau.
- Nam, tuyệt đối đừng bao
giờ dễ dàng đem lòng yêu một người.
Bởi vì người yêu trước, sẽ là kẻ thua cuộc cả cuộc đời
này…
Lúc Tiểu Băng và Kỉ Tư Nam trở về
Bắc Kinh, cũng đã gần Tết.
Bắc Kinh lúc này đã vào đợt rét đậm, nhiệt độ sớm đã
xuống dưới 0 độ. Cho dù có mặc một chiếc áo lông vũ ra đường thì cũng vẫn thấy
rét đến thấu xương.
Chuyến bay từ Cửu Long Hồng Kông trở về Bắc Kinh từ từ
hạ cánh, lúc Tiểu Băng ra khỏi khoang hành khách, đột nhiên cảm thấy một luồng
gió lạnh tạt vào mặt, nàng chụp mũ xuống theo phản xạ, lạnh tới mức co rúm
người lại.
- Bọn tôi còn phải đi cho kịp một buổi thông cáo báo
chí, nên không tiễn em nữa…
- Nam, mau lên, không thì
không kịp mất!
Kỉ Tư Nam vừa xuống máy bay đã bị Ena lôi đi, thậm chí
còn không kịp nói một câu hoàn chỉnh với Tiểu Băng. Tiểu Băng mỉm cười vẫy tay
với họ, nhìn thấy ở phía xa Kỉ Tư Nam đang vừa khoác lên mình chiếc áo lông vũ
vừa túm lại tóc, nàng không nhịn được nhoẻn miệng cười.
Kỉ Tư Nam là như thế, đơn thuần dễ thương giống như
một đứa trẻ to xác. Chỉ là có những lúc, trong mắt anh lóe lên những ánh mắt
đượ