
tục vừa khóc vừa la hét làm náo
loạn không ngừng, sớm đã có người giúp việc và quản gia đi lên giữ bà lại
khuyên nhủ dỗ dành.
Đỗ Hiểu thì ngược lại, đã trở nên bình tĩnh, thoáng
hiện một nụ cười khẩy trên khóe môi.
Trong ánh mắt hận thù ngùn ngụt của Đỗ phu nhân và Đỗ
Hiểu, Đường Chính Hằng nhẹ nhàng bóc lá thư, tiếng giấy kêu sột soạt, âm thanh
bé nhỏ ấy có chút khiến người nghe đau tai.
Trên giấy là những nét chữ không còn quen thuộc hơn
được nữa, nhưng giờ phút này trông chúng lại trở nên xa lạ khác thường.
Tuy rất ghét cái cảm giác khi khóc, nhưng Đường Chính
Hằng vẫn khóc, lần này, cuối cùng anh cũng không còn nuốt ngược vào trong những
giọt nước mắt nữa. Đỗ Hiểu kinh ngạc quay đầu lại, nhìn Đường Chính Hằng quay
lưng về phía mọi người. Trên mặt anh… rõ ràng đang rơi những giọt nước mắt
không biết là buồn đau hay bàng hoàng.
Trong thư Đỗ Gia nói rõ với anh nguyên nhân ông đã bỏ
mẹ con anh đi năm đó, để bù đắp lại lỗi lầm, ông đã tốn đúng mười năm mới tìm
thấy đứa con trai đã mất tích nhiều năm của mình ở cô nhi viện. Nhưng khi đó,
ông đã là chồng, là cha của người khác mất rồi.
Có rất nhiều việc, thực sự vốn không có sự lựa chọn.
Đường Chính Hằng đưa tay lên quệt nước mắt, trong
khoảnh khắc đôi mắt khẽ chớp, anh đã hiểu rõ một sự thật. Có trong tay 43% cổ
phần của tập đoàn Hoa Cẩm, có nghĩa là anh sẽ trở thành cổ đông lớn nhất trong
Hội đồng Quản trị của Hoa Cẩm, cha ruột của anh… đã giao vào tay anh cả tập
đoàn Hoa Cẩm rồi.
Chắc chắn là ông hy vọng anh có thể giải quyết thật
tốt mọi việc của nhà họ Đỗ.
Ngẩng đầu lên, từ từ xoay người lại, ánh mắt của Đường
Chính Hằng lướt qua người đang tiến về phía anh là Đỗ Hiểu, nhìn thẳng vào Hà
Đào rồi cất tiếng nói.
- Luật sư Hà, cần bao nhiêu thời gian để làm thủ tục?
Giọng nói lạnh lùng vang lên khiến tất cả mọi người
đều kinh động. Đỗ Hiểu mắt tóe lửa, bước tới trước mặt Đường Chính Hằng, hất
hàm lên nhìn thẳng vào mắt anh, nhếch môi:
- Anh có tư cách gì nhận lấy cổ phần của Hoa Cẩm? Nói
anh là con trai riêng ở bên ngoài của cha tôi? Anh có chứng cứ chứng minh rằng
anh danh chính ngôn thuận là người của nhà họ Đỗ không?
- Di chúc mà Đỗ Gia để lại.
Đường Chính Hằng thờ ơ trả lời.
- Đường Chính Hằng!
Đường Chính Hằng dường như không hề quan tâm tới sự
khiêu khích của Đỗ Hiểu, mà đi thẳng lướt qua người cậu. Đỗ Hiểu mím môi, túm
lấy cổ áo Đường Chính Hằng, đột nhiên giơ nắm đấm lên, khua một vòng trong
không trung rồi nhằm thẳng vào Đường Chính Hằng giáng xuống!
- Á!
Đỗ phu nhân và Khưu Dương không hẹn mà cùng thét lên
một tiếng thất thanh, ngay lúc đó thì nhìn thấy Đường Chính Hằng giơ tay lên,
nhanh chóng tóm lấy nắm đấm đang lao tới từ Đỗ Hiểu.
- Tôi không muốn ra tay đâu đấy.
Anh lạnh lùng nhìn cậu thiếu niên đang phẫn nộ trước
mặt, người em trai cùng cha khác mẹ.
- Tôi sẽ không để anh lấy đi một xu từ nhà họ Đỗ đâu!
Họ Đường kia, anh vĩnh viễn không thể trở thành người nhà họ Đỗ được!
Đỗ Hiểu tức giận rút nắm đấm lại, xoay người bước đến
bên mẹ, một bàn tay nắm chặt lấy tay bà, bàn tay còn lại giơ lên chỉ thẳng vào
Đường Chính Hằng, nhếch môi lên, ngón tay khua một đường trong không khí rồi
chỉ thẳng ra cửa, hét lớn:
- Bây giờ anh cút ngay đi! Chúng tôi không muốn nhìn
thấy anh nữa!
Đường Chính Hằng đứng im tại chỗ lặng nhìn Đỗ Hiểu,
sau đó quay người sải bước đi về phía cửa.
Nhà họ Đỗ, vốn đã không phải là nơi anh nên sống.
Lúc bước đến cửa, Đường Chính Hằng nghe thấy giọng nói
đầy khinh miệt và sang sảng của Đỗ Hiểu vang trong phòng khách, trái tim anh
khẽ run rẩy, bàn tay nắm tay nắm cửa hơi ngần ngại giây lát, rồi sau đó đẩy
mạnh cánh cửa lớn.
- Muốn có tài sản, chúng ta hãy gặp nhau ở tòa án!
Chủ tịch Đỗ Hoa Thành của Tập đoàn Hoa Cẩm mất mới 72
tiếng đồng hồ, giới báo chí Hong Kong đã lại tiếp tục tung ra scandal về người con
nuôi Đường Chính Hằng chính là con riêng của Đỗ Hoa Thành. Người con trai vốn
tưởng độc nhất của nhà họ Đỗ là Đỗ Hiểu, đã chính thức lên tiếng nhằm tranh
đoạt lại 43% cổ phần đứng tên Đỗ Hoa Thành của tập đoàn Hoa Cẩm, đồng thời tố
cáo Đường Chính Hằng giả mạo lên tòa án tối cao Cửu Long của Hồng Kông.
Sự tranh giành tài sản khốc liệt chẳng mấy chốc lan ra
trong giới thương nhân, và cũng đã đến thời điểm tổ chức tang lễ cho Đỗ Hoa
Thành.
So với lúc trước nhìn thấy ở Hội nghị cấp cao của Hoa
Cẩm, Đường Chính Hằng có vẻ gầy đi không ít, má cũng hóp lại nhiều. Anh không
hề che đậy đeo lên cặp kính râm to bản, gần như che mất một nửa khuôn mặt, trên
môi anh đã không còn nụ cười cao ngạo ngang tàng nữa, bộ comple đen không thắt
cravat, trông anh có phần suy sụp.
Tiểu Băng vì trọng lễ nghĩa nên đã thay mặt “Star” đến
viếng thăm, dù sao cũng là một tay Đỗ Hoa Thành tác hợp mối hợp tác này. Còn Kỉ
Tư Nam thì nhận được tin nhắn của Lâm Phi, hy vọng anh có thể thay cô cúi lạy
trước linh hồn Đỗ Gia.
Hai người mỗi người có một tâm trạng riêng, nhưng lại
đến cùng nhau. Kỉ Tư Nam mặc một chiếc sơ mi đen, trước khi xuống xe vẫn không
quên nhìn vào gương chiếu