
ng nàng nhói đau từng cơn, hít thở khó khăn. Kỉ Tư Nam từ
từ tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng. Người con gái bên cạnh rất tự
nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh, nở một nụ cười miễn cưỡng.
Trong lòng nàng mơ hồ cảm thấy hình như có một việc bi
thương nào đó sắp xảy ra rồi.
Không ai có thể nghĩ được, hai tiếng sau, tin tức giật
gân đột ngột lan truyền nhanh chóng trong giới báo chí của Hồng Kông, Chủ tịch
Hoa Cẩm, tài phiệt Đỗ Hoa Thành bệnh tim đột phát tại nhà, để lại tại sản trị
giá sáu tỉ và đột ngột qua đời!
Trên ngón tay áp út của bàn tay trái, ánh sáng của
“Tình yêu của Alocasia Macrorrhizos” óng ánh rạng rỡ. Alocasia Macrorrhizos
tượng trưng cho tình yêu trong trắng đẹp đẽ, nhưng hai người đã phạm phải lỗi
lầm như chúng ta, còn có tư cách có được tình yêu trong sạch như thế này không?
Lỗi lầm đã phạm phải, cho dù có bù đắp thế nào, cũng
không thể xóa hết khỏi trái tim của mỗi người. những tổn thương và lừa dối tàn
khốc mà họ đã tạo ra.
Em sợ phải lựa chọn, bởi vì khi quyết định đưa ra sự
lựa chọn, có nghĩa là phải nhẫn tâm dứt bỏ một cảm xúc nào đó.
Nhưng em xin lỗi, em không thể từ bỏ những kí ức thuộc
về anh.
Thì ra… em đã yêu anh nhiều như thế. … Ngay đến bản
thân em cũng không hề hay biết.
Chiếc BMW màu đen phóng như bay trên con đường dẫn đến
bệnh viện, trời bắt đầu tối dần, bên ngoài cửa sổ vụt lóe lên những ánh đèn
neon đủ sắc màu, cảnh đêm của Hồng Kông đẹp đến lóa mắt.
Khuôn mặt Đường Chính Hằng không một chút cảm xúc, chỉ
tập trung mọi sự chú ý vào đoạn đường trước mặt. Người con gái với bộ váy xanh
ngồi bên cạnh lại hết sức lo lắng, hai tay cô nắm chặt, nhắm nghiền mắt tự lẩm
bẩm một mình.
Đỗ Gia vốn đang dần hồi phục sao đột nhiên bệnh tình
lại trở nên nguy kịch?
Đường Chính Hằng vừa nghĩ, vừa tăng tốc độ tới mức
nhanh nhất. Chiếc BMW hú còi cả đoạn đường, lao thẳng về hướng bệnh viện.
- Đỗ Gia, người nhất định sẽ không sao!
Thầm nhủ trong lòng hết lần này đến lần khác, bàn tay
Đường Chính Hằng nắm chặt vô lăng, chặt tới nỗi những khớp ngón tay anh đau
buốt nhưng anh mặc kệ. Tuy anh chỉ là con nuôi của nhà họ Đỗ, nhưng Đỗ Hoa Thành
đối với anh mà nói chính là người thân duy nhất trên cõi đời này.
Từ nhỏ anh đã không có cha, mẹ anh vào năm anh mười
tuổi đã cắt tay tự sát tại nhà. Màu đỏ máu lênh láng bao phủ ngập đất trời
khiến anh trưởng thành chỉ trong một đêm. Ánh mắt anh cũng từ đó trở nên lạnh
lùng không có chút hơi ấm.
Hồi đầu đến cô nhi viện, anh cố chấp tới mức không
chịu nói chuyện với bất cứ ai, chỉ thu mình trong cái thế giới nhỏ hẹp và cô
đơn, một mình ăn cơm, đọc sách, đi ngủ, ngay đến thầy cô giáo cũng không biết
làm thế nào với anh.
Cho đến hai năm sau, người đàn ông với nụ cười ấm áp
Đỗ Hoa Thành đã đưa anh từ cô nhi viện về nhà nuôi.
Để khiến anh mở miệng nói trở lại, Đỗ Hoa Thành ở bên
cạnh anh cả đêm, nói chuyện với anh không ngừng nghỉ, chỉ để kéo anh ra khỏi
thế giới của riêng mình.
Anh nhớ rõ như in từng giây từng phút ở nhà họ Đỗ, con
người xa lạ vốn không hề quen biết đó luôn đối xử với anh như con trai ruột.
Thậm chí không để ý tới sự phản đối của Hội đồng quản trị, để cho anh nhậm chức
Tổng Giám đốc điều hành, yên tâm giao cho anh toàn bộ công việc làm ăn của gia
tộc Hoa Cẩm.
Sự yêu thương và chăm sóc dành cho anh, Đường Chính
Hằng chưa giây phút nào dám quên. Tất cả những gì anh có thể làm là dốc hết sức
giúp Đỗ Hoa Thành quản lý tốt công ty, toàn tâm toàn ý giúp đỡ cho người thừa
kế của Đỗ Gia là Đỗ Hiểu.
- Anh cả yên tâm đi, chú sẽ không sao đâu.
Người con gái ngồi bên cạnh thấy Đường Chính Hằng cắn
môi không nói gì, nhưng những ngón tay nắm chặt tới mức đỏ ửng lên, cô liền nhẹ
nhàng đặt tay lên tay anh, dịu dàng an ủi.
Cô là Khưu Dương, con gái của người em gái sinh đôi
với Đỗ phu nhân, mẹ mất sớm, cô cũng được Đỗ Hoa Thành đón về nhà họ Đỗ nuôi
dạy.
- Anh biết.
Đường Chính Hằng vừa trả lời vừa xoay mạnh vô lăng,
bệnh viện đã ở ngay trước mặt, anh gấp gáp nhủ thầm trong lòng một câu không
biết bao nhiêu lần.
- Người sẽ không sao đâu! Người sẽ không sao đâu!
Đường Chính Hằng không quan tâm tới Khưu Dương ở bên
cạnh, vừa dừng xe đã mở cửa lao ngay xuống, điên cuồng chạy vụt đi.
- Anh cả…
Khưu Dương đi giày cao gót nên chạy không được nhanh,
chỉ có thể đứng tại chỗ dậm chân ấm ức, cô nâng vạt váy lên lếch thếch đuổi
theo.
Trong bệnh viện tràn ngập thứ màu trắng khiến người ta
ngạt thở.
Không có màu sắc, sẽ không có sinh mệnh.
Khúc hành lang ngắn lúc này trở nên dài hơn bao giờ
hết, Đường Chính Hằng nghe thấy tiếng bước chân của mình trên nền gạch lát đá
hoa, từng tiếng nặng nề như đang dẫm lên chính trái tim mình vậy, măt anh dần
trở nên cay xè.
Lảo đảo lao vào phòng bệnh, Đường Chính Hằng còn chưa
kịp nhìn rõ mọi thứ, sự phòng bị vừa mới gây dựng lên trong lòng anh lập tức bị
những tiếng than khóc ngập trời đập tan.
Anh đờ đẫn ngẩng đầu, cố gắng chớp mắt, anh muốn nhìn
thật rõ cảnh tượng trước mặt. Anh hy vọng mắt mình hoa, anh hy vọng tất cả
chẳng qua là sự tưởng t