
có một khí thế mà những người trẻ tuổi không thể nào so bì
được.
- Chính Hằng…
Nghe thấy có người gọi tên anh, Đường Chính Hằng giờ
mới động đậy, ngẩng đầu lên, xoay người cung kính hỏi
- Đỗ Gia, có việc gì vậy?
Người bên cạnh anh chính là Chủ tịch của Hoa Cẩm, trên
thương trường được người ta gọi một cách tôn trọng là “Đỗ Gia” – ông
chính là tài phiệt Đỗ Hoa Thành.
Hai người lúc này đều đang chú ý tới màn cầu hôn của
Kỉ Tư Nam, trên mặt Tiểu Băng là nụ cười phải gắng gượng lắm mới nở ra được,
nhưng không thể che giấu được ánh mắt kinh ngạc của nàng, ánh mắt của Kỉ Tư Nam
dịu dàng như nước, nụ cười điềm nhiên của anh khiến người khác khó lòng từ
chối.
Kỉ Tư Nam tay giơ cao chiếc nhẫn, ngẩng đầu mỉm cười
với Tiểu Băng, người đàn ông tuấn tú điển trai giờ khắc này đang quỳ trước mặt
nàng, đôi mắt ánh lên sự chờ đợi, khiến nàng cũng phần nào rung động.
Tiểu Băng từ từ đứng thẳng người lên, trong lòng mâu
thuẫn vô cùng, nàng không biết tại sao Kỉ Tư Nam lại đột ngột đem nhẫn ra cầu
hôn ở nơi công cộng như thế này, càng không biết phải trả lời anh thế nào mới
được. Lý trí nới với nàng, không được đồng ý, bởi vì nàng không muốn đóng con
dấu lừa dối lên hôn ước. Nhưng trái tim nói với nàng, nàng không thể từ chối.
Người sắp gia nhập Đô Luân như Kỉ Tư Nam thực sự cần
một hôn ước như thế này để dẹp tan mọi scandal trước đây, tái dựng lại
hình tượng nghệ sĩ tốt đẹp của anh.
Tiểu Băng cảm thấy những ngón tay của nàng lạnh cóng,
nàng cuộn ngón tay lại theo tiềm thức, rồi sau đó lại từ từ xòe ra. Trí óc nàng
bỗng hiện lên khuôn mặt điển trai nhưng không thấy được bất cứ cảm xúc nào của
Đường Chính Hằng.
Giờ phút này sao nàng lại nghĩ đến anh? Tiểu Băng chớp
mắt kinh ngạc, là bởi quá nhớ nhung sao? Nàng cắn môi, nhìn chiếc nhẫn trong
tay Kỉ Tư Nam, nó phát ra thứ ánh sáng lấp lánh, giống như một bông Alocasia
Macrorrhizos đang nở rộ, nhụy hoa là viên kim cương sáu cạnh óng ánh, coi hình
dáng của nó thì có vẻ đây là một trong những sản phẩm mới nhất của Leslie lần
này:
- Tình yêu của Alocasia Macrorrhizos.
Khung cảnh này, tin rằng trong lòng mỗi một người con
gái đều từng vô số lần hướng về mơ ước, về thiên đường đẹp đẽ thuần khiết như
trong cổ tích, chàng hoàng tử điển trai lịch thiệp và chiếc nhẫn kim cương danh
giá…
Nhưng… nếu bản thân không hề yêu người đó… thì phải làm
thế nào đây?
Tiểu Băng cúi đầu xuống, khẽ nhắm mắt lại, trong lòng
cố gắng đấu tranh hồi lâu mà vẫn không thể nào bình tĩnh được.
Rốt cuộc nên đồng ý hay không đồng ý đây?
- Cô ấy chính là cô gái trước đây con đã từng nói với
ta hả?
Ánh mắt của Đỗ Gia lướt qua bên cạnh, thấy Đường Chính
Hằng vẫn nhìn Tiểu Băng đăm đăm, không hề động đậy, đột nhiên ông nở nụ cười:
- Đó… là chủ nhân của chiếc trâm cài áo bằng lông vũ
trắng?
- Vâng.
Đường Chính Hằng thu lại ánh mắt, gật đầu, giọng điệu
vẫn lạnh lùng như mọi khi, trong mắt anh đượm chút gì đó mất mát và không nỡ.
- Đã thế này, con thật sự đành lòng nhìn cô ấy đồng ý
cưới người khác sao?
Đỗ Gia lại hỏi, Đường Chính Hằng nhìn Tiểu Băng đang
cúi gằm mặt không nói gì, lắc đầu nói
- Con không muốn, nhưng…
- Ta biết con vẫn day dứt bởi chuyện đó…
Đỗ Gia vừa nói vừa đưa tay lên vỗ vai Đường Chính
Hằng, nói như đang giãi bày
- Có những lúc, cho người khác và bản thân thêm chút
cơ hội cũng không phải việc xấu! Giống như con vậy, vụ tai nạn ô tô đó cũng đã
xảy ra lâu lắm rồi, thế nên ta tin rằng đến một ngày nào đó cô ấy sẽ tha thứ
cho con, nếu thật lòng thích cô ấy, con hãy dũng cảm nói ra, đừng để… rõ ràng
thích đối phương nhưng cuối cùng lại vụt mất.
Hai người nói chuyện đương nhiên Tiểu Băng không nghe
thấy, lúc này nàng đang nghĩ về Đường Chính Hằng, trong lòng dâng lên một sự
buồn thương khôn xiết. Khuôn mặt người đàn ông đó hiện lên trước mắt, trong đôi
mắt đen láy kia như đang phản chiếu một bóng hình nào đó quen thuộc.
Bên tai nàng lại vang lên giọng nói dịu dàng của Kỉ Tư
Nam, giọng nói ấy mang đầy sự ấm áp:
- Trác Tiểu Băng, em từng nói với tôi phải tin tưởng
em, tất cả mọi việc rồi sẽ tốt đẹp. Em đã từng đồng ý với tôi, đồng ý sẽ ở bên
tôi mãi như thế này, bởi vì có em, tôi mới có dũng khí kiên cường để đi tiếp
đến giờ. Thế nên lần này, đổi lại tôi sẽ hứa với em, từ nay về sau, tôi sẽ…
khiến em hạnh phúc.
- A…
Tất cả các cô gái có mặt tại quảng trường bắt đầu bụm
miệng thầm kêu lên kinh ngạc, trong những âm thanh ấy chứa đầy sự ngưỡng mộ.
Hạnh phúc… người con gái từng bị cha mẹ bỏ rơi như
nàng vẫn có tư cách có được hạnh phúc sao? Alocasia Macrorrhizos tinh khiết
phát sáng giữa những ngón tay, tỏa ra thứ ánh sáng óng ánh còn hơn cả ánh
trăng, tình tiết này, chẳng phải bản thân nàng đã chờ đợi rất lâu rồi sao?
Đường Chính Hằng đối với nàng lúc gần lúc xa, khiến
trái tim nàng vĩnh viễn không thể nào biết được giây tiếp theo anh sẽ đối với
nàng như thế nào.
Bởi vì xa cách, nên không thể cảm nhận được hạnh phúc.
Nhưng chờ đợi một người sẽ đeo lên tay nàng chiếc nhẫn
hẹn ước, từ giờ sẽ cho nàng hạnh phúc yên ổn, đây chẳn