
viên đều tập
trung vào hai bản hợp đồng, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên giới báo chí
trong nước kết mối hợp tác làm ăn với một thương hiệu nổi tiếng quốc tế, ý
nghĩa rất sâu sắc.
Tiểu Băng trước giờ dị ứng với chất cồn, nàng chỉ cầm
một ly nước cam đi vòng quanh, và đại diện cho Hoa Cẩm tham gia nghi thức kí
kết là Tổng Giám đốc điều hành Đường Chính Hằng, anh vẫn mặc một bộ comple đen
quý phái, nhưng phối với bộ comple không phải là cravat mà là một chiếc huy
hiệu thủy tinh đính ở cổ áo, phản chiếu lại ánh đèn của phòng tiệc khiến nó
càng thêm lóa mắt hơn.
Anh đi lững thững đến trước bàn, trên khuôn mặt lạnh
lùng là nụ cười đầy phép lịch sự, Tiểu Băng nắm lấy vạt váy đi chầm chậm về
phía anh, khoảnh khắc ánh mắt hai người gặp nhau, sự đau buồn cũng từ từ lan ra
trong lòng họ.
Bởi vì đứng bên cạnh Tiểu Băng là vị hôn phu vô cùng
phong độ Kỉ Tư Nam, còn người con gái đứng bên cạnh Đường Chính Hằng mặc một bộ
váy dài màu xanh da trời, khoác một chiếc áo choàng màu trắng, nở nụ cười vừa
khoan thai vừa đẹp rạng rỡ.
Bọn họ lúc này dường như đều có phần hạnh phúc thuộc
về chính mình. Lúc gặp lại nhau trong dòng người phồn hoa, họ chỉ có thể nhìn
nhau mỉm cười, không nói thêm bất cứ điều gì.
Trái tim của Tiểu Băng bỗng chốc trở nên nặng nề,
nhưng trên mặt nàng vẫn hiện ra nụ cười duyên dáng. Họ bước lại, cầm bút kí lên
bản hợp đồng tên của mình, sau đó trao đổi hợp đồng.
Khoảnh khắc trao bản hợp đồng, Tiểu Băng cảm thấy bàn
tay nàng khẽ run rẩy, dường như cây bút trong tay nàng muốn rơi xuống đất.
Ngước mắt lên, trong ánh mắt của Đường Chính Hằng rõ
ràng cũng chất chứa thứ cảm xúc khó diễn tả thành lời. Nhưng dưới ánh đèn
flash… không thể nói… cũng không nên nói.
Đường Chính Hằng lật bản hợp đồng mà Tiểu Băng đưa cho
anh, nhìn chằm chằm chữ kí của nàng hồi lâu, từng nét từng nét, đều mang những
đường cong tuyệt đẹp.
Anh từ từ giơ tay lên, nhưng lại do dự dừng khựng lại
giữa không trung không thể hạ xuống.
Kí xong hợp đồng này, anh có cảm giác như đang đặt một
dấu chấm cho câu chuyện giữa anh và nàng. Anh biết trong lòng mình không nỡ và
anh thực sự không muốn.
- Đường tiên sinh…
Bên cạnh anh, Tiểu Băng đã kí xong bản hợp đồng vừa
được chuyển tới, ánh mắt nhìn anh vẫn bình thản như mọi khi, dường như nàng sớm
đã lạnh nhạt với anh như một người qua đường.
Những ánh đèn flash nhá lên không ngớt, từng tiếng
từng tiếng đều như đang thúc giục anh hãy kí tên.
Đường Chính Hằng cụp mắt xuống, trái tim anh chìm sâu
vào tận cõi sâu thẳm vô cùng. Anh đưa tay lên không chút ngần ngại kí vào bản
hợp đồng, nét chữ cuối cùng, cánh tay anh vòng một đường cong mềm mại giữa
không trung, rồi rút lại.
Dường như… tất cả đã kết thúc.
Hai người mỉm cười bắt tay nhau.
Hội trường bỗng vang lên những tiếng vỗ tay không
ngớt, trên khuôn mặt mỗi người đều mang một nụ cười, đều vui mừng khôn xiết vì
bản hợp đồng này.
Sự bình thản giả tạo, nụ cười giả tạo. Trong lòng Kỉ
Tư Nam nghĩ như vậy, dùng một tay gạt mớ tóc mái đang rủ xuống che mắt, khi anh
ngẩng đầu lên đó là ánh mắt lạnh lùng hiếm thấy, nhoẻn miệng cười, đảo mắt đôi
lần, anh lại trở về với dáng vẻ điềm tĩnh dịu dàng.
Sự thay đổi cảm xúc trong mắt anh, không một ai có mặt
ở buổi kí kết phát giác thấy.
- Giám đốc Đường, hy vọng sau này chúng ta sẽ hợp tác
vui vẻ.
Buông tay ra, Tiểu Băng gắng gượng đè nén những cảm
xúc đang cồn cào trong lòng, cố gắng tỏ ra bình thản như mọi khi.
Đã có người mang tới cho họ những chiếc ly rót đầy
rượu Champagne, Đường Chính Hằng giơ tay lấy một ly cầm trong tay, chỉ một giây
sau, chiếc di động trong túi liền rung lên bần bật.
- Thiếu gia, cậu và Biểu tiểu thư giờ đang ở đâu?
Đó là điện thoại của quản gia nhà họ Đỗ gọi tới, giọng
điệu vô cùng gấp gáp, bàn tay đang cầm ly Champagne của Đường Chính Hằng đột
nhiên trở nên run rẩy, chiếc ly thủy tinh trong suốt cứ thế không báo trước,
tuột khỏi những ngón tay, rơi thẳng xuống nền đất!
“Choang!”
Sau âm thanh đó, tất cả mọi người trong phút chốc trở
nên im lặng, Đường Chính Hằng ngẩng phắt đầu lên, anh tìm kiếm ai đó trong đám
đông, và rồi ánh mắt anh dừng lại ở người con gái mặc chiếc váy màu xanh.
Trên khuôn mặt cô vẫn nở nụ cười xinh đẹp duyên dáng,
bộ lễ phục khiến cô càng thêm rạng rỡ dưới sự chiếu sáng của ánh đèn.
Câu nói của quản gia vẫn còn vang vọng bên tai Đường
Chính Hằng, giống như một con dao nhọn, không hề báo trước đâm thẳng vào trái
tim!
- Lão gia… lão gia ông ấy… ông ấy không ổn rồi!
Những đám mây đen trong mắt anh tan đi, băng tuyết
cũng tan đi, trong phút chốc lấp đầy ắp sự lo lắng và bi thương. Đường Chính
Hằng đột nhiên đẩy mạnh người đang đứng bên cạnh anh là Tiểu Băng ra, lao như
bay về phía người con gái mặc chiếc váy xanh, túm lấy tay cô chạy vụt đi!
- Mau lên! Đỗ Gia ông ấy…
Câu nói mới nói được một nửa, hai người đã biến mất
không còn dấu vết. Chỉ để lại một đám người đứng ngẩn ra tại chỗ không hiểu
chuyện gì xảy ra.
Tiểu Băng nhìn hình ảnh hai người nhanh chóng rời đi,
chỉ cảm thấy trong lò