
việc đến nước này, xin lỗi và bù đắp sớm đã
không thể làm được gì nữa rồi.
Họ sớm đã bị cuốn vào sự đấu tranh vô tình và tàn khốc
của giới giải trí, âm mưu to lớn giống như một tấm lưới, nó đang bao trùm lên
mỗi con người trong đó.
Không liên quan, vô tội, muốn trốn chạy, lựa chọn lãng
quên…
Từ giờ phút này, không ai có thể trốn chạy được.
“Tôi nhìn thấy đôi tay của em
Mang đến cho tôi sự ấm áp tươi đẹp hơn
Tôi quên không nhớ ra em đã từng đau khổ
Tương lai là sự bảo vệ đơn thuần…”
Hai ngày sau, tại quảng trường Thời Đại của Hồng Kông.
Tại đây đang diễn ra một buổi nhạc hội quy mô nhỏ,
những người qua đường đều dừng bước tại đây, họ bị thu hút mãnh liệt bởi người
đàn ông đang biểu diễn rất say mê giữa sân khấu.
Anh mặc một chiếc áo T-shirt có mũ màu ghi nhạt, ôm
cây đàn ghi ta bằng gỗ hát với chất giọng trầm trầm, giữa những lọn tóc đang
tung bay, có thể thấp thoáng nhìn thấy một đôi mắt sáng lấp lánh.
Tiểu Băng khoanh hai tay trước ngực, đứng nhìn từ phía
xa, bên cạnh nàng là Ena đang vô cùng lo lắng.
- Nam đã không hát lâu lắm rồi, như thế này được sao?
Ena nhìn Kỉ Tư Nam trên sân khấu, hai bàn tay nắm lấy
nhau đầy lo lắng, trông có vẻ không được tự tin cho lắm.
- Yên tâm đi, vì anh ấy là Kỉ Tư Nam mà.
Tiểu Băng nói thản nhiên, ánh mắt nàng đọng lại hồi
lâu trên sân khấu
- Hãy tin tôi, anh ấy vẫn là Kỉ Tư Nam được muôn vạn
người yêu mến trước đây… không hề thay đổi.
Hạnh phúc của tôi và em
Không cần tay nắm chặt tay
Đi theo những tiết tấu đầy màu sắc
Đến nơi cuối đường
Sẽ thấy được cầu vồng.
Trên sân khấu, giọng hát của Kỉ Tư Nam cứ vang vọng
mãi, lâu thật lâu, khiến mỗi người đi qua đều bất giác dừng chân lắng nghe bài
hát mà anh đang hát.
Buổi nhạc hội này là ý của Đỗ Gia, theo yêu cầu của
ông, cả hai tạp chí được vào vòng loại là “Star” và “Tin tức ngôi sao” đều phải
tổ chức một hoạt động tuyên truyền quy mô nhỏ cho dòng sản phẩm mới của Leslie
là “Alocasia Macrorrhizos”, thế nên Tiểu Băng mới lên kế hoạch thu xếp buổi
nhạc hội này. Ngoài việc cố giành được hợp đồng quảng cáo của Leslie, nàng càng
muốn nhân cơ hội này giúp Kỉ Tư Nam được tỏa sáng hơn, tạo cơ hội để tuyên
truyền cho anh.
Hợp đồng của Kỉ Tư Nam và Đô Luân đã bước vào giai
đoạn đàm phán, chỉ là giải quyết hủy hợp đồng với Thiên Dật còn cần phải thông
qua một số thủ tục luật pháp, thế nên việc kí hợp đồng vẫn còn cần chút thời
gian.
Nhạc đệm đã vào đoạn cao trào, nàng từ từ bước tới chỗ
chiếc đàn piano, nhẹ nhàng nâng nắp đàn lên.
Ena kinh ngạc há hốc mồm.
Sạch sẽ và lạnh lẽo, những phím đàn đen trắng hệt như
yêu tinh, chỉ cần chạm nhẹ ngón tay vào chúng, trong lòng liền bùng lên những
cảm xúc lạ thường.
Đây là lần thứ hai Tiểu Băng chơi đàn sau khi cha mẹ
nàng rời khỏi cõi đời này. Lần đầu tiên là vì người em trai ruột Đồng Cảnh
Lượng của nàng, còn lần thứ hai, là để đền bù cho những gì nàng đã nợ Kỉ Tư
Nam.
Tiếng đàn du dương cất lên, giai điệu trầm bổng phát
ra từ những ngón tay nàng bỗng chốc bao trùm cả không gian. Kỉ Tư Nam ngẩng đầu
lên, ngón tay đang chơi ghi ta của anh đột ngột dừng lại. Trong tầm mắt anh,
Tiểu Băng nhắm hờ đôi mắt, khuôn mặt nàng đong đầy vẻ đam mê. Khoảnh khắc đó,
rõ ràng anh nhìn thấy ánh sáng thuần khiết phát ra từ con người nàng, dịu dàng
như một thiên sứ.
Buông ghi ta xuống, anh đứng dậy, sải từng bước kiên
định về hướng chiếc đàn piano. Những ngón tay lạnh buốt của anh sớm đã đặt sâu
vào túi quần, một chiếc hộp nho nhỏ bằng nhung màu đỏ nằm trong đó, nặng trĩu
và ấm nóng.
- Alocasia Macrorrhizos tượng trưng cho tình yêu thuần
khiết, hạnh phúc, thanh cao và trong trắng. Người viết bài hát này cho tôi, cô
ấy luôn hy vọng tôi có thể biểu đạt được hết tình yêu trong trắng không tì vết
này.
Kỉ Tư Nam đột ngột lên tiếng, đôi mắt đang nhắm nghiền
của Tiểu Băng mở choàng ra, lúc này nàng mới phát hiện người đàn ông lịch thiệp
dịu dàng này đã đứng ngay trước mặt.
- Và ngày hôm nay, tôi muốn tìm cho mình một tình yêu
thuần khiết và đẹp đẽ…
Kỉ Tư Nam nhìn Tiểu Băng cười dịu dàng, đột nhiên anh
quỳ một chân xuống, hành động này lập tức khiến cả quảng trường phát ra những
tiếng la ó dữ dội.
Tiểu Băng bật dậy khỏi ghế giống như một con hươu bị
kinh động, giật lùi ra sau hai bước.
- Nam! Anh muốn làm gì vậy?
Nàng hỏi giọng thảng thốt.
Kỉ Tư Nam từ từ ngẩng đầu lên, trên mặt anh là nụ cười
ấm áp tựa như ánh sáng của mặt trăng, giọng nói của anh lúc ấy như âm thanh
vọng lại của thiên nhiên, nó truyền đến từ chiếc micro, làm kinh động cả quảng
trường.
- Trác Tiểu Băng, em có đồng ý làm vợ chưa cưới của
tôi không?
***
Trong hành lang dành cho khách quý của quảng trường
Thời Đại, Đường Chính Hằng bận một bộ đồ đen, khuôn mặt cúi xuống, dường như
anh không liên quan gì tới không khí náo nhiệt của quảng trường ngoài kia.
Đứng bên cạnh anh là một người đàn ông đã cao tuổi với
mái tóc hoa râm, tuy ông không cao, nhưng tấm lưng rất thẳng, biểu cảm nghiêm
khắc, khuôn mặt ông