
ận trọng hỏi một câu, vừa lên tiếng đã bị Kỉ Tư
Nam ngắt lời, trong giọng nói của anh chất chứa đầy sự trống rỗng, có cảm giác
như có điều bi thương nào đó không thể giải tỏa nổi.
- Thiên Dật cuối cùng cũng tuyên bố hủy hợp đồng với
tôi rồi…
Lúc người quản lý của Kỉ Tư Nam là Ena đến Hồng Kông
đã là buổi chiều của ngày hôm sau. Trong buổi sáng ngày hôm đó công ty giải trí
Thiên Dật đã phát tin cho giới truyền thông, chính thức tuyên bố hủy hợp đồng
với Kỉ Tư Nam.
Ngay tức khắc, tràn ngập mạng internet là những bài
báo của giới báo chí về vụ việc hủy hợp đồng. Để tránh những phóng viên muốn
phỏng vấn, Ena và Kỉ Tư Nam chỉ còn cách tắt cả điện thoại.
Từ lúc sáng tỉnh dậy, Kỉ Tư Nam cứ thu mình lặng lẽ
trên ghế sofa, không nói không rằng, chỉ ngồi ngẩn ra. Nhìn Kỉ Tư Nam ngồi bất
động, Ena khuyên mấy cũng chẳng ăn thua, chỉ có thể cau mày, thở dài bất lực.
Tiểu Băng ở bên cạnh vừa gọi điện thoại, vừa lấy tay
day day huyệt thái dương, sự việc dồn dập khiến nàng đau đầu kinh khủng.
- Ena, sau khi kết thúc hợp đồng với Thiên Dật, Nam là
người tự do rồi đúng không?
Tiểu Băng hạ điện thoại xuống, giọng nói của nàng vẫn
ung dung bình thản. Ena gật đầu, Kỉ Tư Nam ngồi trên ghế sofa, đầu cúi thấp,
ánh mắt vô hồn, hoàn toàn không còn ánh sáng rạng rỡ của ngày hôm trước.
- Vậy thì tốt, hợp đồng của Đô Luân chẳng mấy chốc sẽ
tới, em giúp Nam xem kĩ hợp đồng nhé!
Tiểu Băng nói bình thản.
Kỉ Tư Nam đờ đẫn ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt vô hồn
tới nỗi không biết anh đang nhìn về nơi nào. Trong khi đó Ena kinh ngạc tới mức
giật lùi lại phía sau một bước, sau đó lao tới nắm chặt lấy cánh tay của Tiểu
Băng
- Cô nói gì cơ? Đô Luân muốn kí hợp đồng với Nam? Là
thật sao?
- Tuy là kí hợp đồng với Đô Luân, nhưng sau này hợp
đồng quản lý của Nam sẽ đặt ở văn phòng của Hướng Tình. Ngoài điều này ra, anh
ấy không khác gì với những nghệ sĩ khác của Đô Luân.
Tiểu Băng lấy hết sức giật cánh tay của Ena ra, bước
về phía chiếc máy tính của mình, Hướng Tình đã gửi đến bản phác thảo hợp đồng,
nàng nhẹ nhàng ấn nút “accept”.
- Tại sao?
Đúng vào lúc Ena vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, giọng
nói thờ ơ của Kỉ Tư Nam vang lên, dường như rất xa xăm, nhưng lại đi thẳng vào
tim.
Anh ngẩng đầu lên, sự lạnh lùng ánh lên trong đôi mắt,
đôi môi cũng thoáng qua một nụ cười không rõ rệt, nhưng giọng nói đột nhiên lại
trở nên sắc sảo.
- Thế này coi là gì? Thấy tôi đến bước đường cùng nên
mới giả vờ tốt bụng ban phát lòng thương và sự thương hại của cô sao?
Kỉ Tư Nam vừa nói vừa đứng dậy, từ từ bước lại phía
Tiểu Băng, từng bước từng bước, giống như bàn chân đang dẫm lên những chiếc
đinh nhọn, đau tới thấu xương.
Trong lòng trào lên những cảm xúc khó nói nên lời, có
những niềm vui và nỗi buồn mà hai người cùng nhau trải qua, yêu và hận ràng
buộc đầy mâu thuẫn trong lòng…
- Trác Tiểu Băng, rốt cuộc tại sao tôi phải từ bỏ tất
cả để bảo vệ em? Nếu không có em, có lẽ hiện giờ tôi vẫn giống trước đây, hưởng
thụ những tràng pháo tay giữa trung tâm của sân khấu. Rõ ràng chính em đã hủy
hoại tất cả mọi thứ của tôi, tại sao trò chơi tôi nhọc sức đạo diễn nên cuối
cùng lại bắt buộc phải từ bỏ? Tại sao sai lầm của một mình em lại phải dùng
hạnh phúc của bao nhiêu người để bù đắp?
Càng nghĩ, nét mặt anh lại càng nhăn lại.
- Nam… anh biết tôi không hề có ý này mà!
Tiểu Băng lắc đầu lia lịa, giờ nàng mới phát hiện ra
Kỉ Tư Nam của lúc này hình như không dịu dàng bình thản như thường lệ. thậm chí
trên nét mặt anh có cả sự thù hận, toàn thân toát lên đầy sát khí.
Nàng bình tĩnh trở lại, nhìn ngắm thật kĩ người đàn
ông trước mặt, đôi mắt anh đỏ hoe, biểu cảm dữ tợn, trông giống một con báo bị
thương.
- Nam, cậu…
Ena đứng bên cạnh tức giận xen lời, Tiểu Băng quay về
phía anh lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng nói
- Để tôi và anh ấy nói chuyện riêng với nhau được
không?
Ena rời khỏi căn phòng đầy lo lắng, Tiểu Băng cúi đầu
xuống, lúc này mới nói,
- Tôi xin lỗi.
- Hả?
Kỉ Tư Nam ngoảnh đầu lại, ánh mắt đột nhiên chùng
xuống, giọng nói cũng trầm hẳn đi
- Tại sao lại nói xin lỗi với tôi?
- Tôi xin lỗi.
Đột nhiên Tiểu Băng hướng về phía Kỉ Tư Nam cúi gập
người xuống. Nàng lấy hết dũng khí để nói một mạch:
- Tôi không nên bán tấm hình đó đi! Là tôi đã hại anh
mất hết mọi thứ! Thế nên tôi hy vọng có thể bù đắp cho anh! Hãy tin tôi, tôi
thật lòng muốn giúp anh!
Nghe xong câu nói này, Kỉ Tư Nam ngẩn người ra, ánh
mắt của anh cũng dịu dàng trở lại. Người con gái đang đứng trước mặt anh mở to
đôi mắt, đôi mắt ấy chứa đầy sự chân thành, đầy sự bất ổn, dường như đau buồn
tới mức sắp đổ mưa.
Giờ anh mới nghĩ lại, từ lúc bắt đầu tới bây giờ, Tiểu
Băng mà anh nhìn thấy luôn kiên cường và lương thiện.
Vào lúc anh tuyệt vọng, nàng nói với anh hãy chăm sóc
bản thân cho thật tốt; vào lúc anh phải đối mặt với sự chỉ trích của công
chúng, nàng đồng ý khoác lấy tay anh để giải thích cho anh… nàng không
phải là cô phóng viên hám lợi quên ơn mà anh đã từng căm hận, cũng không phải
là kẻ tội đồ đã hủy hoại anh.
Chỉ là… sự