XtGem Forum catalog
Có Một Tình Yêu Không Thể Nào Quên

Có Một Tình Yêu Không Thể Nào Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323140

Bình chọn: 8.5.00/10/314 lượt.

uan tâm ai đã hãm hại cậu nữa

rồi? Cũng không muốn báo thù những kẻ đã hãm hại cậu nữa đúng không?

Lâm Phi lại hỏi, Kỉ Tư Nam không trả lời, chỉ cúi thấp

đầu xuống.

- Cậu đó…

Lâm Phi thở dài, giọng nói cũng dịu dàng hơn một chút,

ngón tay cô khẽ vuốt ve chiếc ly thủy tinh, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

- Cậu biết làm thế này hậu quả sẽ là gì không?

Lâm Phi dừng lại và lên tiếng.

Kỉ Tư Nam ngẩng đầu nhìn Lâm Phi, khi bốn mắt gặp

nhau, trong mắt anh ánh lên một ánh nhìn kiên định hiếm có.

- Nam, cậu phải biết, nếu đã nói dối điều này thì sẽ

phải tiếp tục nói dối, sẽ không thể quay đầu lại được nữa đâu.

- Em bây giờ… lẽ nào nói dối còn chưa đủ nhiều sao?

Kỉ Tư Nam khẽ nhếch miệng, cười nhạo bản thân.

Lâm Phi nhìn Kỉ Tư Nam, ánh mắt cô bỗng dịu dàng trở

lại. Người đàn ông đang ngồi trước mặt cô có tướng mạo khôi ngô, nhưng trong

ánh mắt của anh không còn sự hồn nhiên của ngày đó. Lúc trên sân khấu tuy là

người có được tình yêu của muôn vạn người, nhưng những nỗi khổ mà anh phải chịu

lại nhiều hơn bất cứ ai.

Cô trước giờ chưa bao giờ quên, khi Kỉ Tư Nam quay bộ

phim truyền hình đầu tiên đã từng bị đạo diễn mắng té tát trước mặt tất cả mọi

người, thậm chí còn bị bạt tai hai lần. Khi Kỉ Tư Nam ra album đầu tay, cố nhẫn

nhịn cơn đau ở lưng sau hai tháng tập múa đầy gian khổ. sau khi kết thúc luyện

tập, thậm chí anh đã ngã phịch xuống đất không thể nào đứng lên được.

Là cô đã đưa anh vào thế giới này, sáu năm nay, anh đã

nỗ lực học tập để thích nghi với giới giải trí, thích ứng với những quy luật

sinh tồn tàn nhẫn. Nhưng con người đó lại nhẫn tâm hủy hoại Kỉ Tư Nam mà cô đã

vất vả gây dựng nên.

- Vậy thì, cứ như thế đi!

Sự đau thương và căm hận trong mắt Lâm Phi thoắt hiện

và nhanh chóng biến mất, cô nhếch môi lên nở một nụ cười giảo hoạt

- Nếu cậu đã quyết định như vậy, tôi có thể đồng ý với

cậu. Tôi đồng ý tha cho Trác Tiểu Băng.

Cô mím môi, tiếp tục nói một cách bình thản.

- Nhưng, sự tha thứ của tôi có cái giá của nó…

Kỉ Tư Nam ngẩng đầu lên, ngẩn người nhìn Lâm Phi, rõ

ràng anh nghe ra sự hận thù trong giọng nói của cô.

- Bất luận là chuyện gì, em cũng đều đồng ý.

Kỉ Tư Nam đưa tay hất mái tóc mái, cụp mắt xuống.

- Được…

Lâm Phi vỗ tay nhè nhẹ

- Đã như vậy, tôi lập tức thông báo cho công ty giúp

cậu làm thủ tục hủy hợp đồng, bắt đầu từ giờ phút này cậu không còn là người

của Thiên Dật nữa!

- Chị Lâm!

Kỉ Tư Nam thoảng thốt lên tiếng, từ lúc anh ra nghề đã

là nghệ sĩ của Thiên Dật, anh chưa từng nghĩ tới chuyện có một ngày Thiên Dật

sẽ đưa ra đề nghị hủy hợp đồng với mình.

- Đừng hỏi tôi nguyên nhân, tôi… đương nhiên có lý do

của tôi.

Lâm Phi lắc lắc tay, sau đó đặt tay lên môi ra hiệu im

lặng.

Kỉ Tư Nam thẫn thờ ngồi trên ghế, nhìn nụ cười đắc ý

đang hiện lên trên khuôn mặt của Lâm Phi, không nói được lời nào. Xem ra lần

này anh thật sự không còn gì nữa rồi.

Rời khỏi tiệm café, đi trên con phố Tsim Sha Tsui [6'> nhộn

nhịp, lần đầu tiên Kỉ Tư Nam cảm thấy anh đau buồn tới mức muốn khóc. giống như

năm đó lần đầu tiên quay phim khi bị đạo diễn mắng là “đồ ngu”, anh có cảm giác

thế giới của mình sắp sụp đổ.

Cặp kính râm che gần hết khuôn mặt, đôi mắt giấu đằng

sau cặp kính đỏ au, không che giấu nổi sự bất lực và bi thương. Cái giá để bảo

vệ một lời nói dối, chính là càng phải nói dối nhiều hơn.

Cái giá để bảo vệ Trác Tiểu Băng, chính là hủy hoại

hạnh phúc của càng nhiều người hơn.

Anh rốt cuộc… phải làm thế nào đây?

Khi Tiểu Băng tỉnh dậy, phát hiện Kỉ Tư Nam không còn

ở bên cạnh, nàng dụi đôi mắt còn hơi cay, cố gắng ngồi dậy.

- Chị Tiểu Băng, chị tỉnh rồi!

Tôn Phàm bưng một ly nước đi tới, thấy Tiểu Băng tỉnh

lại cô vui mừng nhoẻn miệng cười.

- Cuối cùng thì chị cũng tỉnh, chị xem bên ngoài trời

đã tối rồi…

- Trời tối rồi sao?

Tiểu Băng đỡ lấy ly nước uống một hụm, cảm giác mát

lạnh trôi thẳng từ cổ họng xuống tận đáy lòng, nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm.

- Đúng thế, trời tối rồi.

Tôn Phàm mỉm cười chỉ ra bên ngoài cửa sổ, sắc trời

sớm đã biến thành một màu đen.

Tiểu Băng “ừ” một tiếng, sau đó đặt ly nước xuống,

vươn vai thật mạnh.

- Đúng rồi, vừa rồi chị Lý Nghiên gửi tin nhắn tới,

thông báo cho chúng ta sáng mai tới Hoa Cẩm họp.

Tôn Phàm buột miệng nói, Tiểu Băng nghe xong ngẩn người

ra.

- Ngày mai? Không phải nói rằng kết quả phải đợi tuần

sau mới có sao?

- Chị Lý Nghiên nói, sau khi Đỗ Gia xem xong bản kế

hoạch quyết định tăng thêm một lần bình xét, chi tiết cụ thể phải đợi chúng ta

đến Hoa Cẩm rồi bàn.

- Là vậy à…

Tiểu Băng cau mày như đang nghĩ ngợi điều gì, thậm chí

nàng còn không thể hiểu nổi tại sao Đỗ Gia lại can dự vào chuyện này.

- Trác Tiểu Băng!

Giọng nói ấm áp bình thản đột ngột vang lên, Kỉ Tư Nam

không biết đã bước vào từ lúc nào, anh cúi thấp đầu đứng ở cửa, phần tóc mái

cũng rủ xuống, cả mái tóc rối tung.

Lần theo giọng nói, Tiểu Băng ngẩng đầu lên nhìn, nàng

kinh ngạc phát hiện ra tại sao một Kỉ Tư Nam lúc nào cũng bóng bẩy coi trọng

hình thức lại ra nông nỗi này?

- Nam? Anh sao thế?

Nàng th