
Tiểu Băng vui sướng khôn xiết, nàng không
thể ngờ được Hoa Cẩm lại lùi lại một tuần công bố kết quả hợp đồng quảng cáo
của Leslie.
Điều này có nghĩa là nàng vẫn còn cơ hội.
- Tại sao?
Mặt Đổng Vi lập tức biến sắc, cô bỏ mặc Tiểu Băng lại,
sải bước tới trước mặt Đường Chính Hằng, vừa đi vừa hỏi lớn.
-Đây là ý của Đỗ Gia, ông ấy vừa gọi điện tới nói muốn
đích thân xem hai bản kế hoạch này, sau đó mới quyết định cuối cùng sẽ giao hợp
đồng cho ai.
Lý Nghiên đi bên cạnh Đường Chính Hằng, đưa ra lời
giải thích cho Đổng Vi.
Tiểu Băng thoáng nheo mắt, trong lòng có chút không
hiểu, tại sao việc này lại kinh động đến cả Đỗ Gia của Hoa Cẩm chứ?
Nàng từng nghe Lý Nghiên nói, hiện giờ Đỗ Gia đang
trong thời gian chữa bệnh, thế nên mới tạm thời giao toàn bộ mọi việc cho Đỗ
Hiểu, đồng thời còn phái trợ lý riêng trước đây của mình là Đường Chính Hằng
đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc để giúp Đỗ Hiểu giải quyết việc công ty.
Tiểu Băng nhìn Đường Chính Hằng với ánh mắt nghi hoặc,
thấy ánh mắt của đối phương vẫn lạnh lùng không hề có chút biến đổi, nàng liền
lặng lẽ rời mắt khỏi anh, trong lòng cũng mơ hồ có được sự phán đoán, chắc
không phải là Đường Chính Hằng làm chứ.
Đổng Vi nhìn Tiểu Băng, ánh mắt phẫn nộ tới mức như
muốn xé xác nàng ra thành trăm mảnh.
- Chúng ta cứ chờ xem!
Vứt lại một câu, Đổng Vi vung mạnh tay rồi bỏ đi, giày
cao gót dẫm lên sàn nhà lát gạch men phát ra một thứ âm thanh gãy gọn có tiết
tấu.
Không chào hỏi gì, Đường Chính Hằng lặng lẽ sải bước
lướt qua trước mặt Tiểu Băng, mùi nước hoa trên người anh đưa lại một mùi thơm
thoang thoảng, Tiểu Băng bỗng nhác thấy một bóng hình mỏng manh vừa vụt qua ở
cuối hành lang, chiếc váy màu xanh da trời khẽ tung bay, có vẻ như đó là người
con gái có những cử chỉ thân mật với Đường Chính Hằng trong phòng nghỉ hôm đó.
Trong lòng nàng bỗng dâng lên một cơn đau dữ dội.
Nhìn Đường Chính Hằng đi về hướng cô gái đó, Tiểu Băng
bỗng cảm thấy mình rất mệt mỏi. Nàng loạng choạng lùi về phía sau hai bước, đầu
óc quay cuồng. Bỗng có một đôi tay ấm áp nhẹ nhàng đỡ lấy nàng từ phía sau.
Ngẩng đầu lên, thứ mà nàng nhìn thấy chính là đôi mắt chất chứa sự nồng ấm của
Kỉ Tư Nam.
Trong tầm mắt nàng khuôn mặt điển trai của Kỉ Tư Nam
không hiểu sao cứ mờ đi, cảm giác vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, Tiểu Băng khẽ
lẩm bẩm một tiếng
- Nam
Sau đó kiệt sức nhắm nghiền mắt lại. Và nàng đã không
nghe được tiếng thì thầm của người đàn ông lịch thiệp này bên tai mình:
- Haiz… rốt cuộc tôi phải làm thế nào với em đây?
Tiểu Băng đã ngủ say.
Tiệm café Shangri-la Cửu Long có buổi gặp mặt của hai
người đàn ông. Khách ở nơi đây không nhiều, tiếng piano réo rắt vang vọng trong
phòng khách, khiến bầu không khí mang một vẻ an nhàn dễ chịu.
Đường Chính Hằng vẫn mặc một bộ comple đen theo thói
quen, chiếc áo comple cao quý với hàng cúc đôi khiến cho anh càng thêm phần
điển trai.
Anh ngồi ở vị trí ngay sát cửa sổ, ánh mắt lạnh lùng,
nhưng bộ dạng lạnh lùng không cảm xúc của anh vẫn khiến những nhân viên phục vụ
nữ của tiệm café không ngừng thì thầm chỉ trỏ, trên mặt ai cũng mang một nụ
cười e thẹn tình tứ.
Anh cúi xuống, giơ tay nhìn đồng hồ, kim đồng hồ đang
chỉ đúng 5 giờ chiều.
Người đàn ông đeo cặp kính râm bản lớn rất chuẩn giờ
bước vào tiệm café, trông anh nho nhã thư sinh trong chiếc sơ mi trắng cavat
đen. Sự có mặt của anh khiến tất cả mọi người đều phải chú ý.
Người đàn ông sải những bước chậm rãi, lịch thiệp đến
trước mặt Đường Chính Hằng, kéo ghế ngồi xuống.
- Kỉ tiên sinh rất đúng giờ.
Đường Chính Hằng gật đầu với Kỉ Tư Nam, biểu cảm trên
mặt anh vẫn không hề có chút thay đổi nào.
- Tôi đúng giờ là thế nào, là Đường tiên sinh đến sớm
đó thôi…
Kỉ Tư Nam khẽ nhún vai, vừa nói vừa tiện tay gỡ cặp
kính râm xuống, để lộ ra gương mặt bảnh bao tuấn tú. Anh đưa tay chỉnh lại tóc
mái, sau đó nghiêng đầu hất nhẹ một cái. Những nhân viên nữ đang nhìn chăm chú
về phía này không hẹn mà cùng hét lên một tiếng khe khẽ.
- Người đến tìm Đỗ Gia là anh?
Đường Chính Hằng hỏi, nghiêng đầu nhìn Kỉ Tư Nam đang
ngồi trước mặt, anh mím chặt môi, khuông mặt vẫn không tiết lộ bất cứ thông tin
gì.
- Tại sao Đường tiên sinh lại nghĩ là tôi?
Mắt Kỉ Tư Nam sáng lên, anh thích thú nghịch những
chiếc vòng bạc trên cổ tay mình.
Đường Chính Hằng nhìn bộ dạng nhàn nhã của anh ta,
trong lòng không khỏi có chút hồ nghi, nhưng quản gia đã nói rất rõ ràng với
anh rằng, người đến bái kiến Đỗ Gia tự xưng họ Kỉ, còn đưa cho quản gia một mẩu
giấy, Đỗ Gia nhìn mẩu giấy đã gặp anh ta ngay lập tức, hai người còn nói chuyện
gì đó rất lâu trong phòng.
- Tôi không nghĩ ra ai khác.
Đường Chính Hằng thở dài. Vừa rồi trong buổi họp cấp
cao, rõ ràng mọi người đã bỏ phiếu thông qua quyết định sử dụng phương án của
“Tin tức ngôi sao” rồi, anh thậm chí đã nhìn thấy sự đắc ý trong mắt Đỗ Hiểu.
Nhưng đúng vào lúc đó thì Đỗ Gia gọi điện tới, yêu cầu đích thân xem xét phương
án của cả hai.
Việc này chẳng khác nào đưa mọi việc trở về điểm xuất
phát.
Thế nên lúc này