
oặc là yêu hết mình, hoặc là hận hết mình, chỉ như
vậy mà thôi.
Buổi họp cấp cao lần thứ ba, khi Tiểu Băng hổn hển tới
kịp phòng họp, cái nàng nhìn thấy chỉ là bộ mặt đắc ý của Đổng Vi, cô ta ngẩng
cao đầu, giống như một con khổng tước kiêu ngạo.
Lúc nhận được tin nhắn của Lý Nghiên, nàng mới biết
Đổng Vi lại nộp cho hội nghị cấp cao một văn kiện có chất lượng hơn, nàng chỉ
có thể tức giận vung tay đấm vào không khí, cắn môi chửi thầm một câu, trong
lòng bực bội vì bản thân đã đánh giá thấp thực lực của Đổng Vi.
Thứ mà Đổng Vi giao cho Hoa Cẩm là một bản chứng minh
sự hợp tác giữa nữ minh tinh hàng đầu của Thiên Dật là Hà Lệ với “Tin tức ngôi
sao”, nếu “Tin tức ngôi sao” trở thành tạp chí độc quyền của Leslie trong nước,
Hà Lệ sẽ đảm nhận vai trò người mẫu cho “Tin tức ngôi sao”, đồng thời sẽ tham
gia hoạt động tuyên truyền và hỗ trợ.
Tiểu Băng không ngờ Đổng Vi lại dám dùng con bài Hà
Lệ, dựa vào địa vị trong nước của Hà Lệ lúc này, đối với Leslie và Hoa Cẩm mà
nói, đây quả thực là một con át chủ bài đủ để giành chiến thắng.
Nàng thậm chí có thể khẳng định 100%, Hà Lệ xen vào
hợp đồng quảng cáo của Leslie chính là do ý của Đỗ Hiểu.
Sự đối địch của Đỗ Hiểu với nàng rất rõ ràn, thế nên
Tiểu Băng càng cảm thấy bản thân không còn cách nào khác, chỉ có thể lo lắng
đứng đợi kết quả bên ngoài cửa phòng họp mà thôi.
Trong khi đó, Đổng Vi lại thản nhiên hơn nhiều, cô ta
từ từ đứng dậy, bước tới bên cạnh Tiểu Băng, màu mắt hồng tím dưới ánh đèn mờ
ảo khiến người ta rợn tóc gáy, khuôn mặt trang điểm tinh tế nhưng không có gì
mới, trông cô giống như nữ quỷ họa bì trong Liêu Trai.
- Lần này cô vẫn không chịu nhận mình đã thua sao?
Đổng Vi giơ ngón tay ra lắc lắc trước mặt Tiểu Băng,
trong giọng nói đầy vẻ đắc ý.
Tiểu Băng hít thở một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên nhìn
vào đôi mắt lấp lánh của Đổng Vi.
- Lần này tôi thua rồi. Tuy nhiên, không phải là thua
cô…
Hai người đứng đối diện nhau, trong không khí bỗng
chốc bùng lên một luồng khí lạnh. Đổng Vi đầy vẻ kiêu ngạo đắc ý, Tiểu Băng thì
vẫn bình thản kiên định như mọi khi.
- Nếu như không có Hà Lệ, không có Đỗ Hiểu, cô cho
rằng cô có thể thắng được không?
Đôi môi Tiểu Băng khẽ run rẩy, thốt ra một câu. Đổng
Vi chỉ kinh ngạc giây lát, liền cười duyên dáng đáp lại:
- Trác Tiểu Băng, cô có tư cách gì cười nhạo tôi?
Chẳng phải cô cũng dựa dẫm Kỉ Tư Nam và Đường Chính Hằng sao? Nếu không phải
bọn họ, cô cho rằng cô có cơ hội đứng ở đây sao?
Tiểu Băng lui lại phía sau một bước, giọng điệu sắc
nhọn và uyển chuyển của Đổng Vi giống như một mũi dao đâm từng nhát vào trái
tim nàng, khiến vết thương còn chưa lành lại bắt đầu rướm máu.
- Tại sao lúc nào cô cũng có được cơ hội dễ dàng như
vậy? Tại sao bọn họ đều muốn nhường cho cô, giúp đỡ cô? Tôi đã lăn lộn trong
giới này tám năm rồi, tám năm! Mới có được địa vị như ngày nay! Tại sao cô chỉ
cần ba năm đã có thể huy hoàng rực rỡ như thế? Tôi không thể, không thể để cô
giành mất vị trí của tôi!
Điệu cười của Đổng Vi bắt đầu trở nên dữ tợn và kì
quái, cô giơ tay lên chỉ vào mặt Tiểu Băng, từng bước từng bước tiến về phía
trước, dồn ép Tiểu Băng phải bất giác lùi về phía sau.
- Xin lỗi, trước giờ tôi chưa từng nghĩ…
Có lẽ chỉ vì muốn cố gắng kiếm tiền trả nợ, Tiểu Băng
trước giờ chưa từng nghĩ sẽ giành mất vị trí của người khác, nàng không muốn
thay thế Đổng Vi, nhưng đáng tiếc là Đổng Vi không nghĩ như vậy.
- Sao lại không chứ? Cô làm tốt như vậy, đến cả Tổng
Biên tập cũng nói “những việc này giao cho Tiểu Băng tôi rất yên tâm”!”
Giọng nói của Đổng Vi dần dần cao vút lên, vang vọng
trong hành lang vắng vẻ, nghe có vẻ dồn hết hơi đến cạn kiệt sức lực. Viền mắt
màu đen trở nên mơ hồ, ánh mắt của cô sắc nhọn như một ngọn lao. Nhưng trước
đây, rõ ràng cô ta nói, “những việc này giao cho cô tôi rất yên tâm” đấy thôi…
Tiểu Băng lại lùi lại phía sau một bước, lưng nàng
chạm phải bức tường lạnh buốt, không còn đường lui nữa rồi.
- Thế nên, những năm vừa rồi cô mới luôn chống đối
tôi?
Ngẩng đầu lên, khuôn mặt dữ tợn của Đổng Vi lọt vào
tầm mắt nàng, Tiểu Băng nhẹ nhàng ngoảnh mặt đi không nhìn cũng không muốn
tranh luận nữa.
- Tôi chẳng qua chỉ muốn lấy lại những gì nên thuộc về
tôi mà thôi.
Đổng Vi vừa nói vừa cười ầm lên, giọng nói đầy vẻ châm
biếm và không cam chịu. Giọng nói của cô ta lúc này khiến người nghe rợn tóc
gáy.
“Ầm…”
Tiếng mở cửa bất thình lình cắt ngang tiếng cười của
Đổng Vi, hai người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đỗ Hiểu sải
bước xông ra khỏi phòng họp, trên mặt vẫn còn đầy vẻ tức giận. Cậu dùng hết sức
hất mạnh cánh cửa về phía sau, động tác rất mạnh có thể nhìn ra nộ khí trong
lòng Đỗ Hiểu.
Tiếng bước chân khuất dần ở phía xa, lúc này Đường
Chính Hằng mới xuất hiện ở cửa, ngoảnh đầu lại nhìn Tiểu Băng và Đổng Vi. Giọng
nói của anh rất nhẹ nhưng vẫn lạnh lùng như băng.
Nhưng Tiểu Băng lại cảm giác như nghe thấy âm thanh
tuyệt vời của thiên nhiên từ thế giới khác.
- Kết quả cuối cùng, đợi tuần sau sẽ quyết định.
Trong lòng