XtGem Forum catalog
Có Một Tình Yêu Không Thể Nào Quên

Có Một Tình Yêu Không Thể Nào Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323093

Bình chọn: 7.00/10/309 lượt.

gồi trước mặt mình – Đỗ Hiểu.

- Chủ tịch? Chào cậu! Chào cậu…

Đổng Vi có chút ngạc nhiên, sau đó mới phát giác mình

đang đứng ngẩn người ra nên liền gật đầu chào Đỗ Hiểu, nở một nụ cười pha lẫn

chút sợ hãi.

- Đến rồi thì ngồi xuống đi, cô thử dùng cafe của quán

này xem, cũng không tồi đâu.

Đỗ Hiểu phẩy tay, chiếc nhẫn ở ngón tay út của cậu

phát ra thứ ánh sáng lấp lánh. Lúc cậu nói có hơi nhếch mép lên cười.

- Không biết Chủ tịch tìm tôi đến đây là…

Nhân viên phục vụ đưa tới một ly nước trắng, Đổng Vi

đưa lên miệng nhấp một ngụm theo phép lịch sự, sau đó liền cất tiếng hỏi.

- Đừng vội, hãy nghe theo Đỗ Hiểu nếm thử café ở đây

đã rồi hãy nói chuyện khác!

Hà Lệ quay sang Đổng Vi dùng mắt ra hiệu, sau đó sai

người phục vụ mang tới một tách Blue Mountains.

Đổng Vi đang đầy một bụng câu hỏi, nhưng cũng đành

ngoan ngoãn ngậm miệng không nói gì.

- Tôi biết, cô rất không thích Trác Tiểu Băng.

Đỗ Hiểu đưa tách café lên nhấp một ngụm, sau đó đặt

tách café xuống một cách đầy lịch thiệp rồi nói

- Thế nên, tôi nghĩ cô chắc sẽ là người hợp tác thích

hợp nhất của tôi.

- Cái gì?

Đổng Vi buột miệng kinh ngạc, có thể thấy đối với câu

nói của Đỗ Hiểu cô có phần không hiểu đầu đuôi ra sao, nhưng cô chỉ nghi hoặc

trong giây lát, sau đó lập tức hiểu ra.

Coi bộ dạng của Đỗ Hiểu và Đường Chính Hằng trong buổi

họp cấp cao ngày hôm qua, ân oán giữa hai người họ chắc đã có từ rất lâu rồi.

Đường Chính Hằng công khai ủng hộ Trác Tiểu Băng, Đỗ Hiểu đương nhiên cũng phải

tìm một người hợp tác, đánh bại một cách triệt để sự hống hách của Đường Chính

Hằng.

Lẽ nào cậu ta chọn cô?

Trong lòng Đổng Vi nhen nhóm lên một sự vui mừng,

đương nhiên cô hiểu có được sự ủng hộ của Chủ tịch Đại diện của Hoa Cẩm là nắm

chắc được một nửa sự thành công.

- Ý của Chủ tịch là muốn tôi và cậu cùng đối phó với

Tổng Giám đốc Đường Chính Hằng sao?

Đổng Vi thận trọng hỏi, cô rất muốn làm rõ thái độ của

Đỗ Hiểu.

- Đổng Vi cô không thể…

Hà Lệ ngồi bên cạnh rất muốn mở miệng ngắt lời Đổng

Vi, vì cô biết hậu quả khi không cẩn thận khiến Đỗ Hiểu tức giận sẽ như thế

nào.

Nhưng vừa mới mở miệng, không ngờ tiếng nói đầy khinh

miệt và điềm nhiên của Đỗ Hiểu đột ngột vang lên.

- Cô sai rồi, muốn đối phó với Đường Chính Hằng, cô

vẫn chưa có tư cách.

Lúc Đỗ Hiểu nói câu này, cậu cao ngạo ngẩng cao đầu,

giống như một con hạc trắng đầu đỏ, trong mắt cậu đầy sự khinh miệt. Đổng Vi bị

ánh mắt của cậu làm cho chột dạ, cô cúi thấp đầu xuống né tránh ánh mắt của Đỗ

Hiểu.

- Đường Chính Hằng là kẻ địch của một mình tôi, có thể

đánh bại hắn ta, từ đầu tới cuối cũng chỉ có một mình tôi mà thôi.

Đỗ Hiểu từ tốn nói, giọng cậu đột nhiên trở nên nhẹ

nhàng, nhưng Đổng Vi lại thấy trong đó có điều gì đó kì dị. Hà Lệ cúi đầu quấy

café trong tách của mình, cũng không dám nói thêm lời nào.

- Thế nên tiểu thư Đổng Vi, chỉ có tôi mới có tư cách

làm người hợp tác với cô. Chỉ cần cô giúp tôi làm việc, tôi bảo đảm tới lúc đó

cô có thể có được hợp đồng quảng cáo của Leslie.

- Nhưng điều kiện của cậu là gì?

Đổng Vi thận trọng hỏi, cô càng lúc càng cảm thấy lạnh

toát phía sau gáy, ánh mắt lạnh lùng của Đỗ Hiểu cứ nhìn chằm chằm vào cô, cô

không thể nào trốn tránh được.

Đôi môi mỏng của Đỗ Hiểu mấp máy, sau đó tiếp tục nói:

- Không có điều kiện, cái tôi cần chỉ là – đánh bại

Đường Chính Hằng.

Đổng Vi hít ngược vào một hơi, dường như cảm nhận được

sát khí toát ra từ người Đỗ Hiểu. Sự mê hoặc cực lớn đang bày ra trước mắt,

Đổng Vi cảm thấy cô chẳng có lý do gì để từ chối. Chỉ cần có thể đánh bại Trác

Tiểu Băng, thắng được vụ cá cược đó.

- Vậy được thôi, Chủ tịch, tôi đồng ý hợp tác với cậu.

Đổng Vi nhoẻn miệng cười, son môi của cô là sản phẩm

mới của mùa đông năm nay, màu đỏ thẫm, không lúc nào không ánh lên đầy vẻ yêu

kiều.

Mép Đỗ Hiểu lại hơi nhếch lên, trong mắt cậu đầy vẻ

đắc ý.

- Nếu đã như vậy, tôi muốn cô giúp tôi một việc…

Cậu vừa nói vừa cài lại từng chiếc khuy áo khoác, sau

đó đứng dậy, nhìn Hà Lệ cười:

- Em yêu, những việc còn lại giao cho em đấy.

Nói xong, chỉ thấy Hà Lệ đáp lại cậu bằng nụ cười đầy

tình tứ, rồi Đỗ Hiểu xoay người sải bước rời đi. Đổng Vi kinh ngạc nhìn chằm

chằm nhìn theo bóng Đỗ Hiểu, đột nhiên cảm thấy trí óc luôn minh mẫn của mình

giờ đây cũng trở nên hồ đồ.

- Hai người? Cậu lần này là thật lòng đấy hả?

Đổng Vi nhìn nụ cười đầy tình tứ của Hà Lệ, trợn tròn

mắt ngạc nhiên.

- Ừ!

Hà Lệ gật đầu, trông giống như một cô thiếu nữ đang e

thẹn cúi đầu cười, ngượng ngùng ngoảnh mặt đi chỗ khác. Đổng Vi hít một hơi

thật sâu, khó mà tin được Hà Lệ yêu Đỗ Hiểu thật lòng, việc này quả thực quá…

quá kì dị!

- Vậy ý của Chủ tịch là…

Đổng Vi hỏi một cách thăm dò, thử tìm cách moi được

càng nhiều thông tin hơn nữa từ miệng Hà Lệ.

- Đường Chính Hằng là con nuôi của Đỗ Gia, nhưng lại

chiếm hết tình yêu và sự chiều chuộng của Đỗ Gia đối với Đỗ Hiểu, còn dòm ngó

gia tài của nhà họ Đỗ. Đỗ Hiểu luôn hy vọng có thể đánh bại được Đường Chính

Hằng, chứng minh bản thân giỏi giang hơn, đáng tin cậy hơn. T