Có Một Tình Yêu Không Thể Nào Quên

Có Một Tình Yêu Không Thể Nào Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323101

Bình chọn: 9.5.00/10/310 lượt.

hế nên… anh ấy đã

tốn không ít công sức.

Hai mắt Đổng Vi lập tức mở lớn, cô đột nhiên nghĩ tới

một chuyện:

- Vậy lần trước cậu nói trong buổi phỏng vấn…

Cô không thể tin được, liền ngẩng đầu lên nhìn Hà Lệ

đang nở nụ cười yểu điệu, diễn xuất của cô ấy đủ để làm lẫn lộn thật giả.

- Lâm Phi của Thiên Dật muốn báo thù Hứa Vĩ Đình, thế

nên Đường Chính Hằng trở thành mục tiêu, tôi chỉ theo ý của Đỗ Hiểu, đưa ra cho

Lâm Phi một ý kiến hay mà thôi…

Hà Lệ cười khúc khích, giọng nói và biểu cảm càng lúc

càng mê hoặc lòng người.

- Vậy lần này thì sao?

Đổng Vi cảm thấy bản thân đã bị rơi vào một vực sâu

không đáy, cô mở miệng hỏi một câu rất ngây ngô.

- Lần này chỉ cần…

Hà Lệ cười bẽn lẽn, ghé sát vào tai Đổng Vi nói thầm,

sau đó dừng lại nháy mắt:

- Thế nào? Cậu có thể làm được không?

Đổng Vi hít một hơi thật sau, sau đó nhanh chóng lấy

lại vẻ bình thản, dùng một giọng nói khẽ tới mức đến bản thân cũng không thể

tin được chậm rãi trả lời:

- Được.

***

Vào thời khắc Đổng Vi đưa ra lời hứa, cũng vào lúc đó,

Tiểu Băng đang ngẩng đầu nhìn vào mắt Kỉ Tư Nam, kiên định và quả quyết nở một

nụ cười.

Những ngón tay đan chặt vào nhau sớm đã buông ra. Vịnh

Victoria gió biển rất lớn, lớn tới mức khiến toàn thân nàng run lên từng hồi.

Câu trả lời của nàng không hề có một chút do dự, Kỉ Tư Nam khẽ chớp mắt, hàng

mi dày trĩu xuống tạo nên một khoảng tối trên khuôn mặt anh.

Trong mắt người đàn ông tuấn tú này ánh lên một sự ấm

áp dịu dàng, nhưng Tiểu Băng lại cảm thấy lạnh đến nỗi toàn thân run lẩy bẩy,

nàng dùng sức ôm chặt lấy hai vai, sau đó siết thật chặt.

- Thật là có thể… ở bên tôi như thế này mãi mãi không?

Kỉ Tư Nam thận trọng đưa tay lên, cuộn một lọn tóc của

Tiểu trong lòng thầm nghĩ, từ nay về sau sẽ ràng buộc không rõ ràng với cô ấy

như thế này thật sao?

- Đương nhiên.

Tiểu Băng khẽ gật đầu, nàng hiểu rất rõ lời hứa này có

nghĩa gì. Làm bạn gái của ngôi sao Kỉ Tư Nam, nàng sẽ trở thành nhân vật của

công chúng, cảm giác phải mỉm cười rạng rỡ trước những ánh đèn flash, thật ra

không hề đẹp đẽ chút nào.

Càng quan trọng hơn là, họ trước giờ chưa từng yêu

nhau, những quá khứ hạnh phúc hoặc không hạnh phúc đó, tất cả đều là tưởng

tượng.

Điều duy nhất nàng hy vọng chính là Kỉ Tư Nam có thể

tìm lại con người mình trước đây.

- Nhưng nếu như vậy, sau này cô sẽ…

Kỉ Tư Nam định nói đó nhưng lại thôi, anh đột nhiên

nghĩ lại, dường như mục đích ban đầu của anh không phải thế này. Không phải anh

rất muốn công khai vạch trần Tiểu Băng, muốn làm cho nàng không chốn dung thân

trước cánh phóng viên sao? Vậy tại sao giờ đây anh lại che giấu giúp nàng, thậm

chí trong lòng anh thực sự đã hy vọng… có thể được ở bên nàng mãi mãi. Bản thân

anh rốt cuộc phải làm thế nào đây?

Lúc này anh cảm thấy hận bản thân mình hơn bao giờ

hết, rồi giật mạnh tay ra, lọn tóc nhẹ nhàng tuột ra khỏi ngón tay anh.

Tiểu Băng ngây người nhìn Kỉ Tư Nam đang lùi dần về phía sau. Nàng nhìn anh

hoảng sợ trợn tròn đôi mắt, ngay cả hàng lông mi cũng run rẩy theo hơi thở của

anh.

Ngay sau đó, Kỉ Tư Nam trong tầm mắt nàng quay đầu vụt

chạy về phía xa. Anh chạy thục mạng, bỏ mặc Tiểu Băng đứng cô quạnh ở đó,

dường như anh muốn trốn đi thật xa và thật nhanh.

Tiểu Băng nhìn theo người đàn ông đang chạy xa dần,

không biết phải làm thế nào, đôi môi nàng mấp máy, thốt ra một tiếng mơ hồ…

- Nam…

Gió biển ở vịnh Victoria vẫn thổi dữ dội, từng đợt

từng đợt lạnh đến thấu xương. Tiểu Băng đơn độc đứng bên bờ biển, nhìn theo

hướng Kỉ Tư Nam chạy càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất ngoài tầm mắt của

nàng. Nàng không kịp bàng hoàng và cũng không kịp bối rối, chỉ nhìn theo hướng

đó rồi cụp mắt xuống.

Lúc đó Đổng Vi đang đi bộ trên đường phố tấp nập người

qua lại ở Hồng Kông. Bất chợt cô ngẩng đầu lên, ngắm nhìn mặt trời có chút mờ

ảo trên bầu trời thành phố, nhẹ nhàng nhếch môi cười.

Cuối cùng cũng đến lúc phải phân thắng bại rồi.

***

Kỉ Tư Nam cứ thế chạy như mất trí về phía trước, đến

khi hụt hơi không còn chạy nổi nữa anh mới dừng lại, toàn thân kiệt sức ngồi

bệt xuống đất, anh hít thở gấp gáp, sau đó bất giác đưa tay nên vò đầu.

Tại sao không thể cứ đơn giản là căm hận và báo thù?

Tại sao trong lòng lại do dự và không nỡ?

Đỗ Hiểu đứng trước cổng lớn của cao ốc Hoa Cẩm, rồi

tiến tới chiếc xe đua BMW của Đường Chính Hằng. cậu lạnh lùng nhìn qua đó,

người đàn ông sau tay lái vẫn lạnh lùng như một ngọn núi băng. Ở Đường Chính

Hằng toát lên một phong thái tĩnh lặng mặc cho sự biến đổi có lớn tới đâu cũng

không hề tác động một chút nào.

Người đàn ông như thế này, để đánh bại anh ta, rốt

cuộc khó khăn cỡ nào đây?

Tay phải của Đường Chính Hằng bọc một lớp vải dày, đút

hờ hững trong túi, anh gật đầu chào Đỗ Hiểu, sau đó đi thẳng về phía thang máy.

Ánh mắt của Đỗ Hiểu nhìn chăm chú vào bàn tay phải bị

thương của Đường Chính Hằng hồi lâu rồi mới rời đi.

Trong cao ốc Hoa Cẩm, mỗi người đều đang vội vã chạy

đua để đến được với những ước mơ và hy vọng để tồn tại trong cái thành phố ồn

ào và phồn hoa này.

H


XtGem Forum catalog