
muốn Kỉ Tư Nam tha thứ
cho nàng là rất khó, thế nên nàng không ôm nhiều hy vọng. Nàng chỉ mong giải
thích chuyện này cho rõ ràng mới có thể khiến lòng mình thanh thản.
- Tôi…
Đột nhiên nhớ ra vì Tiểu Băng tung những tấm ảnh đó
nên mới hại bản thân không thể trở thành minh tinh. Kỉ Tư Nam giật phắt tay
Tiểu Băng ra, lùi lại phía sau hai bước rồi mới đứng vững.
Mười ngón tay đang siết chặt bị tách rời, bàn tay
trống trải lại trở nên lạnh ngắt, sự xao động trong đôi mắt cũng biến mất theo
đó.
Anh tìm trăm phương ngàn kế để sắp xếp vụ scandal này,
vốn muốn dùng cùng một phương pháp để báo thù Trác Tiểu Băng, chắc sẽ không có
ai ngờ được rằng tất cả những phóng viên có mặt tại đây… thực ra đều là do anh
ngấm ngầm gọi tới!
Để báo thù, anh không tiếc hy sinh cả sự tôn nghiêm
cuối cùng của chính mình.
Tiểu Băng lặng lẽ nhìn sự tránh né của Kỉ Tư Nam, nàng
cụp mắt xuống cười nhạo bản thân. Nàng còn tưởng rằng lần này anh sẽ thật sự
coi nàng là một người bạn, nhưng quả nhiên anh vẫn không thể tha thứ…
- Nam, tôi xin lỗi… tôi đã sai rồi.
Tiểu Băng thầm nhắc đi nhắc lại câu nói đó trong lòng,
đột nhiên một bàn tay nắm lấy tay nàng, ngước đầu lên, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi
trên trán nàng.
Đôi môi mang một mùi vị ngọt ngào, nhẹ nhàng in lên
trán, phảng phất giống như một dấu ấn.
- Tôi tha thứ cho em rồi.
Giọng nói nhẹ nhàng của Kỉ Tư Nam khiến trái tim Tiểu
Băng khẽ rung động
- Thật đấy, tôi đã tha thứ cho em rồi.
Động tác của anh dịu dàng tới mức giống như đang bảo
vệ nâng niu một con búp bê thủy tinh dễ vỡ, anh thận trọng nâng tay Tiểu Băng
lên, sau đó tách đám người đông đúc đi thẳng ra ngoài.
Tiểu Băng đi theo anh một cách vô thức, bước chân nhẹ
bẫng. Trong cuộc sống hiện thực, sao lại có thể có những tình tiết giống như
trong phim xuất hiện như thế này chứ?
Cánh phóng viên bủa vây lấy nhao nhao đưa ra câu hỏi,
nhưng Kỉ Tư Nam im lặng một cách lạ thường, chỉ vừa tách đám đông để ra ngoài,
vừa nắm thật chặt bàn tay của Tiểu Băng.
Những lời nói dối này là xuất phát từ lòng thành hay
giả dối, sẽ chẳng có ai có thể biết được.
Hai người tay nắm tay nhau rời khỏi khách sạn, sau đó
bắt một chiếc taxi rời đi.
Cánh phóng viên đứng nguyên tại chỗ, hồi tưởng lại màn
kịch vừa xảy ra trước đó, trong lòng vui sướng khôn xiết vì đã nắm được một tin
tức nội bộ cực tuyệt. Không ai để ý tới một bóng đen bước ra khỏi cây cột của
đại sảnh khách sạn từ lúc nào, khuôn mặt lạnh lùng không một chút biểu cảm.
Nhưng nắm đấm đang siết chặt trong túi anh đang đau âm ỉ, thứ đồ vật trong tay
cứa rách da thịt, mùi của máu tươi bắt đầu lan dần trong không khí.
Người mà anh vẫn luôn bảo vệ đó, lại tay nắm chặt tay
với một người khác rời đi trước sự chứng kiến của mọi người.
- Bé con!
Anh gọi thầm… vết thương trên tay đau đến nhức nhối.
Nhưng trên mặt anh vẫn không hề có bất cứ biểu hiện
nào, chỉ ngoảnh đầu rời đi lặng lẽ. Cái bóng của anh là màu đen, trong sự sáng
choang của đại sảnh khách sạn, cái bóng ấy sao mà cô đơn và lạc lõng đến thế.
Xem ra, lần này nên từ bỏ thật rồi.
Lúc ngồi vào xe ô tô, Đường Chính Hằng mới từ từ
rút tay ra khỏi túi quần, mở bàn tay đang siết chặt.
Lòng bàn tay bị cứa tới tóe máu bởi một vật nhọn, màu
thủy tinh trong suốt lấp lánh của Swarovski bị nhuốm với màu máu trông lại càng
long lanh tuyệt đẹp hơn.
Đó là một chiếc trâm cài áo bằng lông vũ màu trắng,
tuy chỉ nhỏ bằng chiếc cúc áo, nhưng nó lại tinh xảo và đẹp mắt đến lạ thường.
Chính là vì chiếc cài áo này mà anh đã quyết định bảo
vệ người con gái tên Trác Tiểu Băng suốt cả cuộc đời.
Nhưng cứ cho là gặp lại đi nữa, thì cũng vẫn vừa yêu
nàng, vừa cố gắng đẩy nàng ra thật xa. Cho dù thế nào, thì anh cũng mắc nợ
nàng… Bởi vì ba năm trước… là anh đã sai…
***
Trước khi bước vào tiệm cafe, cô gái với khuôn mặt
được trang điểm một cách tinh tế không quên lấy gương ra soi, rồi cười duyên
dáng bước vào.
Ở một vị trí cách đó không xa đã có một cô gái ăn mặc
thời trang, đeo kính râm đang vẫy vẫy cô từ xa.
- Đổng Vi! Ở đây!
Đổng Vi thấy còn một người con trai cao ráo ngồi ở đó,
vì đứng từ xa chỉ nhìn thấy lưng nên cô bỗng có chút căng thẳng. Dáng người
lạnh lùng ngạo mạn đó đập vào mắt khiến Đổng Vi cứ có cảm giác ngăn cách không
gì diễn tả nổi.
Cô hít một hơi thật sâu, sau đó nở lại nụ cười và sải
bước qua đó.
- Hi, Hà Lệ! Sao hai người tới sớm thế?
Đổng Vi vừa nói vừa tự nhiên ngồi xuống phía đối diện
cô gái đáng đeo kính râm. Cô gái thời thượng xinh đẹp ngồi đối diện không phải
là ai khác, mà chính là nữ minh tinh Hà Lệ đã biệt tích một thời gian.
Sau khi vào làm việc ở “Star” không lâu, thông qua cơ
hội phỏng vấn mà Đổng Vi quen được Hà Lệ, hai người chẳng bao lâu trở thành
những người bạn tốt. Lần này đến Hồng Kông, cô không ngờ Hà Lệ lại chủ động tìm
gặp, nói rằng có một vị lãnh đạo cấp cao của Hoa Cẩm muốn gặp cô.
Trước khi đến Đổng Vi cũng từng nghĩ qua rốt cuộc là
vị lãnh đạo cấp cao nào muốn gặp riêng cô, cô tưởng sẽ là Tề Vinh Quang, nhưng
chưa từng nghĩ rằng lại là người đang n