
ng hơi ấm trên vai đang nhắc nhở nàng
rằng, Kỉ Tư Nam đang khóc.
Tóc của anh vẫn chưa khô, ướt nhẹp và lạnh toát.
Dựa vào vai Tiểu Băng, Kỉ Tư Nam nhẹ nhàng gỡ kính ra,
cái khoảnh khắc anh nhắm mắt lại, một phần yếu đuối trong lòng dường như bắt
đầu đau đớn. Đã lâu lắm rồi anh chưa được nghe giọng nói dịu dàng như thế này,
người con gái trước mặt dùng một giọng điệu dịu dàng thân thiết nói chuyện với
anh, khiến trái tim anh cảm thấy ấm áp, thậm chí có một sự kích động muốn được
khóc òa lên.
Nhưng… lại chính là người con gái này, cái người đã
kéo anh từ đỉnh cao được ngàn người yêu mến xuống vực sâu nghìn trượng. Vừa
yêu, lại vừa hận, cứ đan xen quyện lẫn vào nhau, thế là trong lòng anh, một bên
là nước, một bên lại là lửa.
Hơi lạnh xuyên qua hơi nóng, Kỉ Tư Namđột
ngột ngẩng đầu lên, hất mạnh Tiểu Băng khỏi người mình.
- Anh sao vậy?
Tiểu Băng bị anh đẩy ngã xuống nền đất, sự lạnh lẽo
của sàn gạch khiến lưng nàng ê ẩm, ánh mắt nàng nhìn anh chứa đầy sự khó hiểu.
Kỉ Tư Nam ngây ra
một lát, rồi lóng ngóng đeo lại kính, hoảng hốt nói:
- Tôi… tôi xin lỗi, không phải tôi cố ý đâu, cô có sao
không?
Khi đỡ Tiểu Băng đang ngồi phệt dưới đất đứng dậy, ánh
mắt Kỉ Tư Nam cũng dịu dàng đi nhiều, Tiểu Băng nhẹ lắc đầu, tay chống lưng, từ
từ đứng lên.
Lúc này Kỉ Tư Nam mới tắt
vòi hoa sen, vớ một chiếc khăn bông còn khô lau qua loa mái tóc, mặt khác đỡ
Tiểu Băng đi ra ngoài.
- Đã thế này, tôi không làm phiền anh nữa, anh thay quần
áo rồi nghỉ ngơi đi!
Tiểu Băng nói xong liền đi thẳng ra cửa.
- Cái đó…
Kỉ Tư Nam thấy
nàng tiến lại phía cửa, anh mím chặt môi, cuối cùng cũng lên tiếng.
- Việc hôm nay rất cảm ơn cô… thế nên… tôi có thể mời
cô ăn cơm không?
- Được thôi…
Tiểu Băng ngây ra một lát, sau đó không do dự gật đầu.
Thế là, nàng đã quen với Kỉ Tư Namnhư thế. Một đại minh
tinh từng lấp lánh ánh hào quang, nhưng lại lâm vào chốn cùng quẫn chỉ vì
scandal.
Trong quán trà tấp nập người qua kẻ lại, Kỉ Tư Nam đội
một chiếc mũ bóng chày, vành mũ kéo xuống rất thấp, chỉ sợ có ai đó sẽ lại có
ai đó nhận ra anh.
Anh không hóa trang, lúc ăn sủi cảo nhân tôm, anh ăn
ngấu nghiến một cách ngon lành, trên mặt hiện lên biểu cảm hạnh phúc như một
đứa trẻ. Không biết tại sao, Tiểu Băng lại không thể coi người đàn ông với ánh
mắt trong sáng trước mặt nàng là một với cái người sặc sụa mùi rượu rồi thuê
phòng khách sạn với người khác hôm đó.
- Chị Tiểu Băng à…
Tôn Phàm gọi điện tới, trong giọng nói của cô có chút
lo lắng hoang mang, nghe như sắp khóc đến nơi
- Các số điện thoại chị đưa em đều đã gọi hết rồi,
nhưng mấy công ty đó đều nói không có người mẫu nào thích hợp cho chúng ta, làm
thế nào bây giờ?
- Đừng lo, cái đó… để tôi nghĩ cách!
Tiểu Băng an ủi cô vài câu, bản thân nàng thực ra cũng
lo lắng không yên. Những số điện thoại nàng đưa cho Tôn Phàm đều là những công
ty người mẫu đã từng hợp tác trước đây, đối phương từ chối như vậy, chắc chắn
trong đó có sự can thiệp của Đổng Vi.
- Quá quắt thật!
Tiểu Băng không nén nổi sự phẫn nộ trong lòng, nắm đấm
nàng siết thật chặt, nện mạnh một cái xuống mặt bàn.
- Hả?
Hành động bất thình lình này khiến Kỉ TưNam ngẩn
người ra, anh dừng đôi đũa đang gắp miếng sủi cảo nhân tôm còn cắn dở, ngẩng
đầu lên.
Khi bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Kỉ TưNam, mắt Tiểu
Băng đột nhiên sáng rỡ. Để lãng phi đôi mắt trong sáng đơn thuần giấu đằng sau
cặp kính gọng đen đó thì quả là đáng tiếc.
Có rồi! Người mẫu thích hợp nhất chẳng phải đã ở ngay
trước mắt nàng sao?
- Nam, anh có thể giúp tôi
một việc được không? Anh làm người mẫu quảng cáo cho tôi nhé?
Tiểu Băng đã tự động nâng cấp xưng hô từ “Kỉ Tư Nam”
thành “Nam”, nghe có vẻ thân mật hơn nhiều.
Kỉ Tư Nam nhìn
chằm chằm Tiểu Băng, nàng đang dùng ánh mắt chứa chan hy vọng nhìn anh, trong
đó còn lấp lánh một chút sự ma mãnh.
Trí óc Tiểu Băng nhanh chóng hiện lên đủ các loại kế
hoạch và ý tưởng, có thể không chỉ là một lần làm khách mời, nếu như thuận lợi…
có lẽ còn có thể đạt được mục đích khác. Tóm lại… chỉ cần Kỉ Tư Nam đồng ý, có
lẽ nàng còn có thể để anh hồi sinh trong giới giải trí, bù đắp lại những sai
lầm nàng đã phạm phải trước kia.
Tiểu Băng vô cùng kì vọng nhìn Kỉ TưNam, chờ đợi câu
trả lời của anh.
Kỉ Tư Nam cau mày
nghĩ ngợi hồi lâu. Rõ ràng anh rất hận nàng, thế nên đáng lẽ không muốn giúp
nàng mới đúng. Anh đã phấn đấu nhiều năm như vậy, cuối cùng mới có được cơ hội
trở thành minh tinh đứng trên sân khấu với ánh hào quang rực rỡ. Nhưng Trác
Tiểu Băng đã hủy hoại tất cả mọi thứ mà anh có không một chút thương tiếc.
Nhưng anh lại không thể nói ra cái từ “Không” đó, lời
nói đã đến cửa miệng, nhưng cuối cùng anh lại buông ra một câu thờ ơ
- Vậy… để tôi thử xem sao!
Sau khi có được sự chấp thuận của Kỉ Tư Nam, Tiểu Băng
nhanh chóng sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, dựa vào mối quan hệ của nàng, người hóa
trang, phòng thu âm và trang phục, tất cả đều đâu vào đó. Tốn hết một ngày để
làm xong phương án, sau đó mới bắt đầu bắt tay vào việc chụp hình, thu âm, và
hiệu ứng sa