
áng mùa thu của Bắc Kinh lúc nào cũng lạnh đến
thấu xương, Tiểu Băng thức dậy từ sáng sớm, ánh mắt nàng hướng về điện thoại di
động trên mặt bàn, đột nhiên nghĩ tới tin nhắn hình của Vũ Chí Tân tối qua. Bức
ảnh hai đứa con trai đang vô cùng âu yếm, nhìn cảnh đó không khỏi khiến người
ta đau lòng.
Xem ra sự việc của Tiểu Lượng và Tiểu Lỗi không thể
che giấu được nữa rồi.
Tuy bây giờ thịnh hành kiểu âu yếm tình tứ giữa con
trai với nhau, nhưng đây vẫn là điều cấm kị của giới giải trí. Một khi bị công
khai, tiền đồ của Cảnh Lượng không còn gì để nói nữa. Cũng còn may là Vũ Chí
Tân chưa hành động bước tiếp theo. Tiểu Băng biết anh ta đang đợi nàng chủ động
tới tìm để bàn về một vụ trao đổi.
Tiểu Băng cụp mắt xuống, trầm ngâm một lúc, sau đó
nhanh chóng mặc đồ rồi ra khỏi nhà. Bất luận thế nào thì hôm nay Tiểu Lượng
cũng rời khỏi đây. Nàng phải âm thầm tiễn em trai đi, rồi nghĩ cách đối phó với
Vũ Chí Tân. Lúc nàng xông vào Terminal 1, đồng hồ điện tử của sân bay vừa chỉ
đúng 7 giờ. Trước quầy làm thủ tục lên máy bay từ sớm đã xếp thành một hàng
dài, mọi người kéo vali hành lý uể oải chờ đợi, không ngừng ngó đầu ra xem bao
giờ thì tới lượt mình.
Tiểu Băng không ngần ngại cầm hai hộp cơm Tasty len
lỏi qua đám đông. Cảnh Lượng và Phong Lỗi đều ngồi trong xe đợi người quản lý
làm thủ tục. Cảnh Lượng đang nằm ngây người ra, Phong Lỗi thì có đến vài lần
ngủ gật ngã khỏi ghế. Tiểu Băng cố nhịn cười, đưa hộp Egg Tart [2'> và Puff [3'> cho hai
đứa.
- Đồ đạc chuẩn bị xong cả chưa?
Nàng vừa hỏi vừa ấn nút tắt cuộc gọi của di động.
- Vâng, xong cả rồi ạ ! Em đang xem lại đồ đạc
của Tiểu Lượng…
Phong Lỗi vừa nhồm nhoàm ăn Egg Tart vừa trả lời,
trong khi đó Cảnh Lượng lại lăn ra ngủ tiếp, đôi hàng mi rậm khẽ động đậy, có
cảm giác như sắp rơi xuống.
Tiếng điện thoại lại tiếp tục vang lên, Tiểu Băng vẫn
lờ đi, tiếp tục nói chuyện với Phong Lỗi. Nhưng bàn tay đặt trong túi áo của
nàng siết thật chặt, nơi tiếp xúc của những ngón tay khá đau nhức. Cái gì phải
đến cuối cùng cũng đến, nàng tự nhủ với mình. Chỉ có điều, có một số chuyện
vượt qua cả sự dự đoán của con người ta.
Thời gian chuyến bay đến Hàn Quốc của “Phong Cảnh”
được giữ bí mật với giới báo chí, nhưng khi một đoàn người đi đến cửa soát vé,
không hiểu từ đâu ra có rất nhiều fan hâm mộ đến đưa tiễn, để đảm bảo an toàn,
phía sân bay cũng điều động nhiều nhân viên bảo vệ và lập một hàng rào cảnh
giới để chặn tất cả lại.
- Tiểu Lượng đừng đi…
- Hà Phong Lỗi đừng đi, đừng đi…
Hai fan club đều mặc đồng phục riêng của mình, một bên
màu xanh một bên màu hồng, ban đầu họ chỉ là hô khẩu hiệu theo trật tự.
Trong đám đông hỗn loạn có xen lẫn tiếng khóc nức nở,
sau đó nhiều dần nhiều dần.
Bọn họ xô đẩy mãnh liệt tới mức các bảo vệ có mặt ở
hiện trường đều phải lui lại phía sau, vừa lùi ra sau vừa quát tháo đám đông,
hòng đẩy họ lùi ngược lại.
Cảnh Lượng muốn chạy ra chào hỏi với fan hâm mộ nhưng
bị Tiểu Băng túm tay lại, đẩy ra phía sau Phong Lỗi.
- Hai đứa mau đi đi! Đừng quay đầu lại!
Tiểu Băng hét lên với cả hai, trong lòng nàng dấy lên
một dự cảm không lành, ngoảnh đầu lại lướt nhìn một lượt, quả nhiên nàng lại
nhìn thấy cô gái mặc bộ đồng phục màu hồng mà nàng đã nhìn thấy lần trước đang
đứng trong đám đông. Cô gái đó đang hò hét ầm ĩ gì đó cùng với những fan hâm mộ
bên cạnh.
Người châm ngòi cho vụ xung đột lại là cô ta!
Các nhân viên nhanh chóng đưa Cảnh Lượng và Phong Lỗi
vào khu vực kiểm tra an toàn. Đúng vào lúc này, từ trong đám đông không biết ai
là người đầu tiên chửi ầm lên, hơn nữa chửi rất khó nghe
- Đồ con hoang vô giáo dục không ai cần!
Tiểu Băng nghe xong câu này mím chặt môi. Đột nhiên
nàng có cảm giác như vừa bị một mũi kim đâm vào tim. Đúng thế, họ chính là
những đứa trẻ từng bị cha mẹ bỏ rơi, nhưng thế thì đã sao, họ sống rất kiên
cường. Cứ cho là không có ai yêu thương họ, họ cũng có thể tự yêu thương bản
thân mình, khiến mình vui vẻ.
Tiểu Băng đứng ngây ra suy nghĩ, không kịp quay người
lại, chỉ biết ngẩn ngơ nhìn Cảnh Lượng tiến dần vào cửa khu vực soát vé. Hôm
nay cả hai đều mặc chiếc áo khoác màu xanh da trời giống hệt nhau, vai kề vai
bước đi càng lúc càng xa, thỉnh thoảng lại quay đầu lại nhìn về phía nàng đầy
luyến tiếc.
Tiểu Băng đưa tay lên quệt khóe mắt.
Con đường phía trước vô cùng gian nan, tin rằng hai
đứa đều biết rõ điều ấy. Nếu đây là sự chọn lựa cuối cùng của hai đứa, nàng chỉ
có thể cầu chúc những điều tốt đẹp nhất. Tiểu Băng nghĩ vậy, ánh mắt nàng vẫn
không rời khỏi bóng dáng đang khuất dần. Tiếng chửi bới từ đám đông phía sau
càng lúc càng nhiều, không hề lọt tai chút nào.
Hiện trường náo loạn hết cả.
Tiểu Băng cầm di động lên ghé vào tai. Giọng nàng rất
bình thản, không nghe ra một chút cảm xúc nào trong đó.
- Sư huynh, chúng ta gặp nhau đi… Đúng ! nói về
chuyện những tấm ảnh. 5 rưỡi em đợi anh ở chỗ cũ.
Trong lúc nàng nói chuyện điện thoại, mặc cho bảo vệ
của sân bay ra sức ngăn cản, các fan hâm mộ vẫn dùng đủ mọi cách lao về phía
hàng rào bảo vệ. Chỉ tro