
ng phút chốc hai bên lại đánh nhau loạn xạ. Lúc Tiểu
Băng gọi xong điện thoại quay đầu lại vừa hay nhìn thấy cô gái mặc bộ đồng phục
màu hồng đó giơ cao chiếc giày cao gót, hùng hổ ném về phía cô bé đứng đối
diện.
- Á!
Sau tiếng la thất thanh, tất cả mọi người dường như bị
trúng phép thuật, đều trở nên im lặng, chỉ thấy máu đang ào ra từ trán cô bé
đó. Từng giọt từng giọt rơi xuống nền gạch lạnh lẽo, trong phút chốc lan ra
thành cả một vũng máu.
- Mau báo cảnh sát!
Tiểu Băng là người đầu tiên phản ứng kịp thời. Nàng
lập tức lao đến, vừa rút giấy ăn bịt chặt vết thương trên trán cô bé đó vừa hét
lớn:
- Giờ có người bị thương rồi, tất cả mọi người đều là
nhân chứng, không ai được phép rời khỏi đây!
Nàng khẽ liếc qua cô bé đó, rồi nhìn tay mình với ánh
mắt kinh hoàng, sau đó không ngừng lùi về phía sau.
Cảnh sát tuần tra của sân bay có mặt rất nhanh.
Cô bé bị thương được đưa tới bệnh viện, sau khi hỏi rõ
tình hình tại hiện trường lúc đó, cảnh sát tuần tra áp giải cô gái dùng giày cao
gót đánh người về đồn. Càng nghĩ Tiểu Băng càng thấy trong chuyện này có vấn
đề, nghĩ vậy nàng đứng đợi bên ngoài đồn cảnh sát, đợi cô gái đó được thả ra sẽ
tra hỏi thử xem sao.
Đợi khoảng hai tiếng đồng hồ, cuối cùng nàng cũng nhìn
thấy cô gái đó bước ra từ đồn cảnh sát cùng với một người đàn ông. Tiểu Băng
đang định bước lên phía trước thì một chiếc Honda Accord màu trắng không biết
từ đâu hiện ra, tiến thằng tới trước mặt cô gái kia. Người phụ nữ đang lái xe
đội mũ, vành mũ kéo xuống rất thấp.
Tiểu Băng đột ngột dừng lại, nhếch mép cười, khoanh
hai tay trước ngực nhìn người đàn ông và cô gái đó ngồi vào xe. Chiếc xe chầm
chậm rời đi, giờ không cần thiết phải đuổi theo nữa. Cuối cùng nàng đã nghĩ ra
nàng nhìn thấy cô gái đó ở đâu rồi. Đêm chung kết ở Thượng Hải, cô ta là một
trong những trợ lý đi theo Hà Lệ.
Thì ra cái người hết lần này tới lần khác châm ngòi sự
xung đột giữa hai fan-club chính là Hà Lệ. Tiểu Băng thấy rất nghi hoặc, tạm
thời nàng không hiểu nổi tại sao Hà Lệ lại phải gây khó dễ cho “Phong Cảnh”.
Nàng mơ hồ cảm thấy sự việc này ắt hẳn phải liên quan đến Đỗ Hiểu, nhưng từ sau
khi cuộc thi kết thúc Đỗ Hiểu cũng bặt vô âm tín. Nàng đang do dự không biết có
nên nói chuyện này cho Đường Chính Hằng không, thì Đường Chính Hằng gọi điện
đến.
Thật trùng hợp…
Trong tiệm Starbucks tại quảng trường Phong Liên của
Bắc Kinh, Tiểu Băng vô cùng tò mò nhìn chằm chằm khuôn mặt không có bất cứ sự
biến đổi cảm xúc nào của Đường Chính Hằng, sau đó nàng lập tức trợn mắt thật
to. Bởi vì Đường Chính Hằng vô cùng hào phóng rút từ trong ví ra một tờ chi
phiếu đưa cho nàng.
- Của cô đây.
Anh lạnh lùng bổ sung.
Nhìn 6 con số 0 trên tờ chi phiếu, ngay lập tức đồng
tử của Tiểu Băng phóng to thành một quả cầu thủy tinh, miệng nàng há hốc.
- Tại sao lại là 100 vạn?
Cầm tờ chi phiếu trong tay, Tiểu Băng mân mê tờ giấy
mỏng dính giống như đang cầm một củ khoai lang nóng bỏng, thấp thỏm không yên,
nàng kích động tới mức sắp nhảy ra khỏi ghế.
- 70 vạn tiền thù lao, 20 vạn tiền viện phí thuốc
thang.
Thù lao cho việc kí kết hợp đồng với Hướng Tình là 70
vạn, Đường Chính Hằng còn đồng ý bồi thường tiền viện phí cho việc nàng bị
thương vì bảo vệ Đồng Cảnh Lượng.
- Thế còn 10 vạn?
Tiểu Băng ngẩng mặt lên ý dò hỏi. Tuy nàng rất yêu
tiền, nhưng trước giờ nàng chưa từng nhận bất cứ thứ gì từ ai mà không có lý
do.
- Là để mua câu trả lời của cô.
- …
Tiểu Băng không nói lời nào.
- Tại sao cô lại giúp Đồng Cảnh Lượng?
Đường Chính Hằng lạnh lùng hỏi, sau đó cúi đầu xuống
mân mê chiếc di động Nokia, trên màn hình lớn của di động là tin nhắn của Đồng
Bân gửi tới. Có được sự giải thích của Đồng Bân, mọi việc đều trở nên rõ ràng.
Người con gái tên Trác Tiểu Băng đang ngồi trước mặt anh lúc này rõ ràng đang
cố ý giúp đỡ Đồng Cảnh Lượng, nhưng sao nàng lại bảo vệ một thằng bé không hề
có quan hệ gì với nàng như thế?
Chẳng lẽ, nàng cũng giống như Hà Lệ? Lần đầu tiên
Đường Chính Hằng muốn biết đáp án một cách đầy bức thiết như thế này.
Tiểu Băng nhìn anh ngây ra đến vài giây, sau đó rất
bình tĩnh nở một nụ cười, tiện tay đập mạnh tờ chi phiếu xuống mặt bàn.
- Xin lỗi Đường tiên sinh, tôi từ chối trả lời câu hỏi
này!
Từ đầu tới cuối, Tiểu Băng không hề muốn nói với bất
cứ ai quan hệ giữa nàng và Cảnh Lượng, đến cả những người bạn như Hướng Tình và
Tuệ Tuệ nàng cũng giữ bí mật. Thế nên nàng càng không muốn cho Đường Chính Hằng
biết.
Ra khỏi cửa tiệm Starbucks, Tiểu Băng ngước mặt lên
nhìn trời. Đây là lần đầu tiên nàng từ chối một khoản tiền lớn như vậy, đáng lẽ
nhận lấy tiền đem đi trả nợ là một việc đáng để ăn mừng. Nhưng nàng không biết
có phải lúc đó có dây thần kinh nào của mình có vấn đề mà lại dám trả lại Đường
Chính Hằng tờ chi phiếu đã cầm chắc trong tay.
- Trác Tiểu Băng! Mày là đồ ngốc!
Nàng vỗ mạnh vào đầu mình một cái, thở dài thườn
thượt.
Mùa đông của Bắc Kinh vẫn chói chang ánh nắng mặt
trời, nhưng ánh nắng hắt vào người nàng lại không hề khiến nàng cảm nhận đư