
ng mở di động, tin nhắn của Đổng Vi ngay lập
tức hiện ra. Vội vội vàng vàng từ sân bay quốc tế Bắc Kinh về toàn soạn báo,
Tiểu Băng vứt vali hành lý trước cửa phòng làm việc của Đổng Vi, vẫn còn đeo
chiếc balo Kappa, nàng lao thẳng vào bên trong.
Trước bàn làm việc, Đổng Vi ngẩng khuôn mặt được trang
điểm tinh tế lên, nhìn Tiểu Băng cười đầy nho nhã.
“Rất mừng vì cô đã về kịp. Nghe nói Hướng Tình đã rời
Thiên Dật để chuyển qua Đô Luân. Tin về lễ kí kết hợp đồng và bài phỏng vấn
riêng với Hướng Tình cho tạp chí kì này, tôi nghĩ chắc cô sẽ kịp hoàn thành
đúng không?
Đổng Vi hôm nay mặc một chiếc áo vest màu xám, bên
trên có gắn những hạt thủy tinh Swarovski, lóng lánh, trông rất quý phái mà
lịch sự. Tiểu Băng phải cố kìm chế sự kích động muốn xông lên phía trước cho cô
ta hai cái bạt tai, nàng chỉ đứng nguyên tại chỗ mỉm cười lắc lắc đầu.
“Rất xin lỗi, nhưng tôi không nhận được giấy mời của
buổi lễ kí hợp đồng.”
“Tôi cứ tưởng dựa vào mối quan hệ của cô và Đường
Chính Hằng, anh ta sẽ dành cho cô một chút quyền ưu tiên chứ!”
Đổng Vi rút ra từ trong ngăn kéo bàn làm việc một tấm
thiệp mời màu đỏ đun, nhẹ nhàng ném lên mặt bàn. Cô ta thở dài rầu rĩ, đầy vẻ
thương hại: “Thật không ngờ, hóa ra chẳng có gì cả…”
Tiểu Băng lặng lẽ nhìn xuống, nàng đã quá quen với
giọng điệu khinh miệt này của Đổng Vi rồi. Nàng siết chặt nắm đấm, rồi lại thả
ra. Nàng bước lên phía trước, cầm lấy tấm thiệp mời trên bàn của Đổng Vi.
“Ấy,Tiểu Băng!” Đổng Vi đột ngột chặn tay của Tiểu
Băng xuống mặt bàn, tay kia cầm lấy tờ giấy mời, mở ra, rồi chỉ tay lên dòng
chữ ghi trong đó, nói với một giọng điệu uyển chuyển, “Tôi đâu có nói sẽ đưa nó
cho cô, nhìn đi, ở đây… viết tên của tôi đấy!”
Trong lòng Đổng Vi vang lên một giọng nói, “Trác Tiểu
Băng ơi là Trác Tiểu Băng, cuộc phỏng vấn riêng với Hướng Tình lần này cô không
nắm được rồi”.
*********************
Cuộc chiến ngầm giữa Đổng Vi và Tiểu Băng hầu như
không ai trong tòa soạn không biết. Ba năm trước, khi Tiểu Băng mới đến “Star”,
Đổng Vi đã là chủ tịch rồi, đợi đến lúc Tiểu Băng lên được chức chủ tịch thì
Đổng Vi đã nắm trong tay chức Phó Tổng biên tập.
Tiểu Băng cũng không hiểu tại sao Đổng Vi luôn tìm mọi
cách gây khó dễ cho nàng, ngày trước nàng chẳng bao giờ để tâm tới những khiêu
khích của Đổng Vi, chỉ vùi đầu vào việc kiếm tiền. Nhưng bây giờ, đột nhiên
nàng không muốn tiếp tục nhẫn nhịn nữa. Ra khỏi phòng làm việc của Đồng Vi,
Tiểu Băng dùng sức kéo chiếc balo và vali của mình đi.
Xuyên qua khe cửa, khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng
của Đổng Vi vẫn yêu kiều đẹp đẽ, trên đó xuất hiện một nụ cười đắc ý. Tiểu Băng
khẽ cắn môi, trên mặt đột nhiên hiện lên một nụ cười khó hiểu. Dám coi thường
tôi… Được! vậy chúng ta cứ chờ xem.
Lễ kí hợp đồng giữa Hướng Tình và “Phong Cảnh” với Đô
Luân Trung Quốc được tổ chức ở khách sạn Shangri-La cao cấp tại Bắc Kinh.
Cùng một ngày, cùng một địa điểm.
“Phong Cảnh” xuất thân từ thí sinh dự thi, thế nên bị
giới báo chí gắn lên cái mác “nổi danh nhờ vào nhan sắc”, không được chú ý
nhiều. Trong khi đó Hướng Tình – người được kí kết hợp đồng cùng lúc với họ lại
được giới báo chí chăm sóc hết mực, thậm chí đặt nhiều kì vọng. Thế nên buổi lễ
kí kết này được Đô Luân Trung Quốc chụp lên cái mũ “Thiên
hậu âm nhạc bắt tay với “Phong Cảnh” cùng tạo nên kì tích mới”, nhằm
tuyên truyền và gây sự chú ý cho “Phong Cảnh” trong tương lai.
Trước cửa khách sạn Shangri-La, cánh phóng viên đã
đứng đợi ở hai bên của thảm đỏ từ rất sớm, chờ đợi sự xuất hiện của bốn nhân
vật chính ngày hôm nay.
Hai thành viên của nhóm “Phong Cảnh” – Đồng Cảnh Lượng
và Hà Phong Lỗi, Tổng Giám đốc Công ty Đô Luân Trung Quốc – Đường Chính Hằng,
và Thiên hậu âm nhạc thần bí – Hướng Tình.
Lúc Tiểu Băng lái xe ngang qua cửa trước khách sạn
Shangri-La, nàng thấy rõ mồn một Đổng Vi đang chen chúc trong đám phóng viên.
Hôm nay cô ta đi đôi giày cao mười phân, diện một bộ lễ phục ngắn màu đen hở
ngực, kiêu ngạo như một con thiên nga. Nàng khẽ thở dài, sau đó lái thẳng xe
vào bãi đỗ xe chuyên dụng của khách sạn Shangri-La, dừng xe lại.
Chiếc BMV của Đường Chính Hằng đỗ ngay bên cạnh, Tiểu
Băng nhanh chóng xuống xe, mở cửa, ngồi xuống bên cạnh người đàn ông trong bộ
trang phục màu đen.
“Cô đến muộn rồi”.
Đường Chính Hằng liếc nhìn chiếc đồng hồ trong xe, ném
cho nàng một câu nói lạnh lùng.
“Đường tiên sinh cũng không phải không biết một ngày ở
Bắc Kinh có 24 giờ thì đến 12 giờ là tắc đường…”. Tiểu Băng cúi thấp đầu khẽ
lầm bầm một câu, sau đó nàng ngẩng đầu lên hỏi: “Hướng Tình đã đến chưa?”.
“Đến rồi”. Đường Chính Hằng đáp, rất nhuần nhuyễn lái
xe ra đường, quành hai khúc ngoặt, sau đó rẽ vào bãi đỗ xe có đánh số của Đô
Luân. Hai người một trước một sau bước vào thang máy.
“Đường tiên sinh, cảm ơn anh”.
Tiểu Băng nhìn người đàn ông tuấn tú nhưng lạnh lùng
kiêu ngạo đang đứng bên cạnh mình, bỗng nhiên từ tận đáy lòng nàng muốn nói một
câu cảm ơn với anh. Trong tầm mắt của nàng, gương mặt nhìn nghiêng của Đường
Chính Hằng rõ