
Hà Lệ vì giữ hình ảnh bản thân sẽ không dám có
hành vi quá đáng. Thế nên nàng có thể yên tâm mà khiêu khích cô ta, nói không
chừng lại moi được thêm một vài bí mật.
“Vớ vẩn, tôi không biết ý cô là gì!”.
Hà Lệ khua tay, một chút hoang mang thoáng hiện lên
trên nét mặt, nhưng rất nhanh sự hoang mang đó đã được thay thế bởi một nụ cười
yêu kiều, chỉ có điều nụ cười đó đôi phần cứng nhắc, Tiểu Băng dễ dàng nắm bắt
được sự thay đổi sắc mặt của cô ta, nàng khẽ mỉm cười.
“Có vài việc trong lòng mọi người đều rõ cả, không
phải sao?”.
Tiểu Băng dồn ép từng bước một, là phóng viên, đương
nhiên nàng hiểu rõ làm thế nào để đánh bại nhuệ khí của đối phương, dồn đối
phương vào chân tường mà tự khai ra mọi chuyện. Lúc này, một mặt nàng nói năng
rất đĩnh đạc, một mặt khoái chí chờ đợi phản ứng của đối phương.
“Tôi không biết cô đang nói gì cả!”.
Hà Lệ khinh miệt hất cằm lên, Tiểu Băng cảm thấy hành
động này của cô ta giống hệt với Đỗ Hiểu.
“Nếu chị Hà Lệ không hiểu, tôi cũng không ngại nói
thẳng ra, chị chấp nhận đến làm khách mời cho buổi biểu diễn này chắc là vì Đỗ
Hiểu đúng không?”.
Tiểu Băng chỉ cười điềm tĩnh, nhưng sắc mặt của Hà Lệ
lập tức thay đổi, hai chữ “Đỗ Hiểu” giống như là lời nguyền của ma quỷ, trong
tức khắc làm cô ta không biết đối phó thế nào. Chàng thiếu niên ngông cuồng
ngạo mạn đó rốt cuộc có ma lực gì mà cô ta vừa nghe thấy tên cậu nhịp đập của
trái tim bỗng trở nên gấp gáp.
Hà Lệ bối rối nhìn xung quanh, sau đó ngẩng đầu lên
nói: “Tôi chẳng có quan hệ gì với Đỗ Hiểu cả, nếu cô còn nói linh tinh nữa, cẩn
thận tôi sẽ tố cáo cô đấy!”. Trong giọng nói của Hà Lệ không còn thái độ khinh
miệt lúc trước.
“Ha ha, có quan hệ hay không, còn phải xem chứng cứ”.
Tiểu Băng nheo mắt cười, giơ một ngón tay chỉ lên trời
đưa qua đưa lại, dường như có ẩn ý gì đó. Nàng hạ thấp giọng, ghé đầu vào tai
Hà Lệ nhẹ nhàng nói: “Toyota màu trắng, tuy có đội mũ, nhưng chị Hà Lệ xinh đẹp
như thế này quả thực rất dễ nhận ra!”.
“Cứ cho là cô nói ra ngoài, cũng không có ai tin
đâu!”.
Hà Lệ quay đầu tránh ánh mắt sắc sảo của Tiểu Băng,
giả bộ như đang dò xét xung quanh, khi thấy không có ai qua lại mới nhẹ nhõm
thở phào.
“Thế sao?”.
Tiểu Băng vẫn đứng nguyên chỗ cũ, trên mặt nàng hiện
ra nụ cười đắc ý. Nàng nghĩ giờ có thể khẳng định chắc chắn một trăm phần trăm
mối quan hệ giữa Hà Lệ và Đỗ Hiểu rồi.
“Cô muốn gì?”.
Hà Lệ bỗng dưng trở nên cảnh giác, giống như một con
mèo bị người khác giẫm phải đuôi. Cô ta quay đầu lại nhìn Tiểu Băng,
nhướn đôi lông mày, cố lộ ra vẻ khinh miệt. Tiểu Băng cười lớn nhìn Hà Lệ, mấp
máy môi, dùng lời lẽ phản kích lại: “Nghe nói, Đỗ Hiểu là quán quân được Đô
Luân Trung Quốc chỉ định sẵn từ trước! Không biết các phóng viên có hứng thú
với vụ trao đổi ngầm này không nhỉ?”.
Sắc mặt của Hà Lệ càng lúc càng khó coi, cô ta định
nói gì đó, nhưng môi chỉ mấp máy chứ không cất nên lời.
Tiểu Băng cười đắc ý, đó chính là điệu bộ lịch thiệp
bình thản vốn có của nàng, sau đó nàng hạ giọng xuống nói tiếp: “Có một vài
việc, đối với mọi người mà nói, công khai sẽ không có lợi gì, tôi tin chị Hà Lệ
là người thông minh, nhất định sẽ hiểu đạo lý này, đúng vậy không?”
“Rốt cuộc cô muốn gì?” Hà Lệ lại hỏi, cô ta có vẻ
không hiểu được ý đồ thật sự của Tiểu Băng là gì.
“Tôi chỉ hy vọng, một lát nữa cho dù kết quả có ra sao
thì chị Hà Lệ cũng đừng có những hành động dại dột, đương nhiên tôi chẳng quan
tâm việc đôi bên cùng bị hủy hoại, nhưng Đỗ Hiểu chắc không như vậy…”
Tiểu Băng cười thản nhiên, nói xong nàng không buồn để
ý đến Hà Lệ mà đi thẳng.
Hà Lệ nhìn theo bóng Tiểu Băng bắt đầu mờ dần, dậm
chân đầy tức tối, nghiến răng phẫn uất: “Trác Tiểu Băng, để rồi xem! Dám uy
hiếp cả tôi? Vậy thì đừng trách tôi không khách khí!”
**********************
Kết quả cuối cùng của cuộc thi cũng không còn gì phải
bàn cãi nữa, cậu thiếu niên mười tám tuổi Đồng Cảnh Lượng giành giải quán quân.
Đại biểu của Đô Luân Trung Quốc tại cuộc thi tuyên bố kí hợp đồng với Đồng Cảnh
Lượng và Hà Phong Lỗi, xây dựng cặp thần tượng đầu tiên trong nước – “Phong
Cảnh”.
Những mảnh hoa giấy sặc sỡ đủ màu sắc bay phấp phới
trong không trung, đẩy không khí của cuộc thi đến cao trào. Cả hội trường biến
thành một đại dương ào ạt tiếng sóng vỗ, tiếng hò reo, cổ vũ inh tai nhức óc,
có vẻ như không bao giờ chấm dứt. Có người ra sức hô to tên của thần tượng, có
người xúc động đến nỗi bật khóc nức nở, có người lại khua khoắng điên cuồng tấm
poster của thần tượng… Tất cả tạo thành một sự hỗn loạn điên cuồng.
Trên sân khấu, Đồng Cảnh Lượng và Hà Phong Lỗi đang ôm
chặt nhau, nước mắt đọng đầy trên khóe mắt.
Dưới khán đài, Tiểu Băng đang cúi đầu nhìn dòng tin
nhắn mới nhận.
Lời lẽ ngắn gọn, vẫn là phong cách mọi khi của Đường
Chính Hằng.
“Đúng như cô muốn.”
Nhìn bốn chữ này, Tiểu Băng khẽ nhoẻn miệng cười.
***************
Bắc Kinh cuối tháng bảy, mặt trời nóng như hòn lửa,
thời tiết nóng tới mức có thể chiên trứng gà trên mặt đường. Chiếc máy bay Tiểu
Băng đang ngồi vừa mới hạ cánh, nà