
ì cậu cũng đừng có quay lại nữa”.
“Đi nói với MC, kéo dài được thì cố kéo dài! Không có
lời dẫn? Cậu ta là MC, bảo cậu ta tự bịa ra!”.
“Tôi không muốn nghe ba từ “không tìm được”! Đúng,
“không có” cũng không được!”.
Tình thế cấp bách, nhưng không thấy bóng dáng một nhạc
công piano nào hết. Năm phút sau khi Chu Thành dùng điện thoại quát tháo với
các nhân viên của mình, cả hậu đài đang náo loạn bỗng chốc im phăng phắc. Đến
tiếng một cây kim rơi xuống mặt đất cũng có thể khiến người ta kinh động. Bởi
vì Trác Tiểu Băng – người từ nãy giờ chỉ dựa tường lắng nghe – đột ngột lên
tiếng phá vỡ sự hoang mang hoảng loạn của tất cả mọi người.
Nàng nói: “Để tôi chơi đàn piano cho”.
Sau đó, trong khi mọi người vẫn còn chưa choàng tỉnh
khỏi cơn choáng váng, nàng lại ung dung nói thêm một câu.
“Đương nhiên, các vị phải trả tiền công cho tôi đấy”.
***
“Tới tham gia cuộc thi, lúc đầu tôi chỉ ôm một hy
vọng, nếu mẹ nhìn thấy tôi trên truyền hình sẽ đến tìm tôi… nhưng cho tới giờ
phút này, có rất nhiều người yêu tôi, ủng hộ tôi, khiến tôi cảm nhận được rằng,
hóa ra tôi không phải là một đứa trẻ không ai yêu thương cả. Lúc này, tôi muốn
thi đấu vì tất cả những người yêu mến tôi, mọi người đã chọn lựa dành tình yêu
cho tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức để báo đáp tình yêu của mọi người…”.
Tiểu Băng lắng nghe câu nói được phát đi phát lại trên
màn hình lớn của sân khấu, trong giọng nói của Cảnh Lượng có sự thanh thoát và
e thẹn của một chàng thiếu niên mới lớn, nhưng lại rất điềm tĩnh, kiên cường và
thành thật tới mức khiến người nghe phải rơi nước mắt. Đứa bé thẹn thùng e dè
trong kí ức nàng, giờ phút này đã trở thành một chàng trai vô cùng mạnh mẽ rồi.
Các nhân viên ở phía sau vỗ vỗ vai Tiểu Băng, đưa cho
nàng một chiếc micro-phone (tai nghe dùng để cho ca sĩ, nhạc công tránh tiếng
ồn dưới sân khấu và nghe thấy tiếng mình hát, tập trung chơi nhạc cụ, hoặc nghe
sự chỉ đạo của tổng đạo diễn), ra hiệu rằng đã tới lúc nàng ra sân khấu rồi.
Cả sân khấu đột ngột tối sầm lại, lúc MC xướng lên tên
của Đồng Cảnh Lượng, cả hội trường rộ lên tiếng cổ vũ, vỗ tay, hò reo ầm ĩ, lúc
chìm lúc nổi, giống như một đại dương dậy sóng. Những đạo cụ huỳnh quang chìm
nổi trong biển nước tối om đan xen ánh sáng vào nhau.
Theo sự hướng dẫn của các nhân viên, Tiểu Băng từ từ
tiến lại gần cây đàn piano trắng, tiếng của Chu Thành cất lên trong
micro-phone: “Tiểu Băng, cô có thể bắt đầu rồi”.
“Vâng, Tôi biết rồi”.
*******************
Tiểu Băng đáp lại một tiếng, bắt đầu tập trung tinh
thần, mở nắp cây đàn piano, lật giở bản nhạc. Ngón tay nàng chạm vào những phím
đàn lạnh ngắt, phát ra những âm thanh trong trẻo. Đã bao lâu nàng không chơi
đàn rồi?
Hình như tròn ba năm thì phải.
Tiểu Băng không kìm lòng được cứ tự hỏi bản thân mình
mãi, những tháng ngày chăm chỉ say sưa luyện đàn, dưới sự hướng dẫn ân cần, nụ
cười thân thương gần gũi của bố. Những hồi ức đó của nàng giống như bong bóng
xà phòng, rất dễ tan biến.
Tiểu Băng đã từng tưởng rằng những tinh linh đen trắng
dưới ngón tay nàng chính là tương lai của mình, nhưng giấc mơ thời niên thiếu trong
phút chốc đã hóa thành mây khói sau vụ tai nạn giao thông ba năm trước. Vì vậy
từ đó đến giờ nàng không dám chơi đàn nữa, nàng sợ sẽ hồi tưởng lại những kí ức
luyện đàn cùng bố, lại không kìm được những giọt nước mắt tràn mi.
Khi bị mất đi tất cả, chúng ta mới nuối tiếc những gì
tốt đẹp và bình dị từng bên ta trong quá khứ. Thế nên Tiểu Lượng à, lần này
bằng mọi giá, chị phải thực hiện lời hứa của chị, ở bên cạnh em, bảo vệ em thật
tốt. Cho đến tận khi em không còn cần đến chị nữa…
Trên sân khấu vẫn là một màn đen, hai chiếc đèn tụ
quang ở chính giữa sân khấu phát ra một thứ ánh sáng màu lam nhàn nhạt. Cả hội
trường bỗng chốc trở nên im lặng, tất cả mọi người đều nín thở, chờ đợi màn
biểu diễn sắp bắt đầu.
Tiểu Băng hạ thấp ánh mắt, ngón tay nàng nhẹ nhàng
nhấn phím đàn, âm thanh trong trẻo của đàn piano vang lên. Bắt đầu là một đoạn
nhạc dạo với tiết tấu chậm rãi, du dương, tất cả người nghe đều đắm chìm vào
điệu nhạc. Không ít người còn nhắm mắt lại, bình tâm thưởng thức.
Chính trong cái tiết tấu chầm chậm như tiếng nước chảy
này, Đồng Cảnh Lượng trong bộ lễ phục đẹp đẽ nổi lên từ chính giữa sân khấu.
Ánh đèn thay đổi, vẫn là thứ ánh sáng màu lam nhàn nhạt, nhưng bên cạnh Đồng
Cảnh Lượng có sự thay đổi, trên sân khấu dập dờn một màn sương khói mơ hồ, tựa
như cảnh tượng ở chốn bồng lai trong trong giấc mơ vậy.
“Mặt nạ màu bạc, linh hồn cô đơn
Ai đang đọc những lời nguyền trong lâu đài
cổ
Lễ phục hoa lệ, màn đêm vô biên
Ánh trăng dịu dàng chiếu rọi, công chúa ơi
nàng có vì ta mà rơi nước mắt”.
Chàng thiếu niên với đôi mắt nhắm và âm giọng trầm
trầm, khiến người ta say sưa kinh ngạc. Chiếc mặt nạ màu bạc dưới sự chiếu rọi
của ánh đèn màu xanh phát ra một thứ ánh sáng lấp lánh diệu kì. Trong phút
chốc, Tiểu Băng cảm thấy hình như trước mắt nàng là lâu đài cổ, và Cảnh Lượng
chính là chàng hoàng tử bé nhỏ đang bị l