
áng chốc nhanh
chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh trước đó. Anh không nói gì, chỉ nhấp một ngụm cafe,
một mặt âm thầm dò xét Tiểu Băng. Cách đây không lâu, anh từng nẫng mất không
ít nghệ nhân của Thiên Dật, thiết nghĩ đối phương ắt sẽ phải hành động gì đó.
Hơn nữa Đỗ Hiểu luôn bất mãn với anh, dưới sự tác động của nó, Hà Lệ cũng không
phải không có khả năng ngầm câu kết với Thiên Dật.
“Điều kiện cô đưa ra…”. Ánh mắt Đường Chính Hằng hạ
thấp xuống, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì, một lát sau ngước mắt lên nói,
“Tôi sẽ xem xét”.
Nhìn thấy biểu hiện có phần do dự của anh, trong lòng
Tiểu Băng nắm chắc nhiều hơn phần nào sự chắc chắn. Nàng thầm thở phào nhẹ
nhõm, vừa ngẩng đầu lên bắt gặp ngay ánh mắt của Đường Chính Hằng, ánh mắt anh
sáng lấp lánh, nhưng dường như lại chứa đựng một tâm tư tình cảm khác. Tiểu
Băng tự nhiên cảm thấy nàng không thể nhìn thẳng vào đôi mắt đó, liền vội vã
cầm tách cafe lên, cúi đầu lẩn tránh.
Lúc này, bên ngoài trời màn đêm đã bắt đầu buông
xuống. Buổi tối tháng bảy của Thượng Hải, phồn hoa nhưng bức bối.
Trong cái thành phố phồn hoa tráng lệ này, thời thời
khắc khắc đều có vô số người đang tính toán cạnh tranh lẫn nhau, chà đạp lên
nhau, bọn họ đều nín thở chờ đợi giây phút cánh cửa lớn mở ra để đẩy đối phương
xuống dưới. Bọn họ nhìn nhau chòng chọc bằng con mắt thù địch, mỗi một sai lầm
đều có thể trở thành tai họa chết người.
Tháng bảy đúng là khoảng thời gian tàn nhẫn, cũng may
mà nó sắp kết thúc.
Dường như cuộc sống lại sắp quay về cái quỹ đạo trước
kia của nó, Tiểu Băng vẫn ngày ngày đến xem các thí sinh luyện tập, hỏi han,
phỏng vấn, viết bài kiếm tiền, bận rộn không khác gì một chiếc đồng hồ đã được
lên dây cót sẵn, tới mức ngày thi chung kết đang đến gần nàng cũng không biết
nữa.
Ngày diễn ra cuộc thi chung kết cuối cùng cũng tới.
Tiểu Băng nhận được điện thoại từ Bắc Kinh, cuối cùng
Đổng Vi cũng không chịu đựng được “sự tung hoành” của nàng ở Thượng Hải, cô ta
muốn nàng quay về tòa soạn báo cáo tình hình. Dù sao chức vị của Đổng Vi cũng
cao hơn nàng, nàng không nói gì, đặt một vé trở về Bắc Kinh vào ngày hôm sau,
sau đó đủng đỉnh đi xem trận chung kết.
Phòng hóa trang hôm nay bỗng trở nên hỗn loạn, tất cả
các thí sinh đều tập hợp ở đây để trang điểm. Trong cái không gian nhỏ bé này,
mùi của phấn lót, gôm và son môi hòa quyện vào nhau thành cái mùi hương kỳ lạ,
khác thường. Và trong này còn có những người phụ trách trang phục ăn mặc hở
hang cứ đi đi lại lại, bận rộn hệt những chú bướm sặc sỡ.
Tất cả đều vì sự tỏa sáng tuyệt nhất trên sân khấu.
Vào lúc này, Tiểu Băng đang rảo bước thật nhanh qua
hành lang, đôi giày thể thao dẫm lên nền gạch lát hoa phát ra thứ âm thanh trầm
buồn. Trên bậc thang dẫn lên khán đài, Đồng Cảnh Lượng đang bước từng bước đi
lên, chiếc mặt nạ che mất nửa khuôn mặt nhưng vẫn toát lên vẻ khôi ngô tuấn tứ,
dáng vẻ chăm chú, vô cùng cẩn thận.
Ở hàng ghế khách mời, Hà Lệ đang nhìn chăm chú nhìn
vào một hướng nào đó. Nhìn theo ánh mắt của Hà Lệ, có thể thấy Đỗ Hiểu đang mỉm
cười, trong mắt lấp lánh một tia sáng khác thường.
Cuộc chiến khốc liệt đang chuẩn bị đến hồi đỉnh điểm.
Đúng vậy. Bến Thượng Hải tháng bảy, chiến trường tháng
bảy của những người trẻ tuổi, tất cả sắp sửa bắt đầu và cũng đến hồi kết thúc.
Chủ đề của đêm chung kết là tình yêu.
Ban tổ chức dựa theo bài hát dự thi của mỗi thí sinh
để chọn cho họ những bộ trang phục với những phong cách khác nhau. Đỗ Hiểu vẫn
hóa trang theo phong cách punk bụi bặm, Hà Phong Lỗi được hóa trang thành một
hiệp sĩ cổ trang đầy phong độ, còn Đồng Cảnh Lượng lại biến thành một hoàng tử
lưu lạc chốn nhân gian. Ba thí sinh bước lên sân khấu, mỗi người đều mang một
vẻ khôi ngô tuấn tú riêng, dưới khán đài các fan hâm mộ đang hò hét đầy phấn
khích, ánh đèn rọi vào ba thí sinh, ai nấy đều đẹp đến lộng lẫy.
Nhưng đằng sau cánh gà lúc này, Tiểu Băng lại nghe
tiếng Tổng Đạo diễn Chu Thành đang quát tháo giận dữ. Ba nhạc công piano, một
người đột ngột xin nghỉ, một người thì tắt máy điện thoại, người còn lại thậm
chí còn không có ở Thượng Hải. Sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy được chứ?
Tiểu Băng nheo mắt tò mò, dựa lưng vào tường lặng lẽ
nghe, ngón tay nàng bất giác cứ cuộn vào rồi lại mở ra theo dòng suy nghĩ. Nhạc
đệm của Đỗ Hiểu chủ yếu dựa vào đàn ghi ta điện tử và máy tính, nhạc đệm của
Phong Lỗi thì theo hướng cổ trang, sử dụng dụng cụ dân tộc. Chỉ có Cảnh Lượng
hát là mới cần phải dựa vào nhạc đệm của đàn piano.
“Tôi cho rằng tôi không có cách nào quay lại với sân
khấu này được nữa”.
Màn hình lớn của sân khấu đã bắt đầu chiếu đoạn phóng
sự ghi lại những đêm biểu diễn trước của Đồng Cảnh Lượng, trong tiếng quát tháo
đầy tức giận của Chu Thành vẫn còn vang vọng sau cánh gà.
“Đi tìm ngay cho tôi một người khác! Tôi không cần
biết các cậu dùng cách nào, kiểu gì cũng phải tìm được một người biết chơi đàn
piano bài hát này trước khi Đồng Cảnh Lượng bắt đầu biểu diễn”.
“Đừng có trình bày lý do với tôi, tôi cần người! Không
tìm được người th