
u có sự bổ sung nhân tài vô cùng lí tưởng”.
Nàng đĩnh đạc nói, Đường Chính Hằng nhanh chóng làm
một phân tích lợi hại về các mối quan hệ. Anh dựng Đỗ Hiểu lên làm quán quân
không phải vì Hà Lệ, mà là vì xuất thân, vì gia thế hùng hậu của cậu ta. Nhưng
nếu chọn Hướng Tình, thì quả thật sẽ gia tăng được thực lực âm nhạc của công
ty.
Tiểu Băng à! Tiểu Băng, em đưa ra cho tôi một lựa chọn
quá khó.
Thấy Đường Chính Hằng cau mày, Tiểu Băng cũng nhẹ nhõm
phần nào. Xem ra, một phần của núi băng đã bị rung động rồi. Nhưng chỉ vừa nhẹ
nhõm được một lúc, Đường Chinh Hằng đột ngột nói một câu khiến Tiểu Băng có cảm
giác bị đập cả một gậy vào đầu, khiến đầu óc nàng quay cuồng mụ mị.
“Hợp đồng của Hướng Tình tôi có thể xem xét, nhưng để
Đồng Cảnh Lượng làm quán quân thì không thể…”.
“Tại sao?”.
Tiểu Băng bật ra một tiếng thất thanh, âm thanh sắc
nhọn cắt tan bầu không khí vốn tĩnh lặng, giống như một hòn đá lao vào mặt
nước, cứ thế chìm tới tận đáy. Thái độ vừa rồi của Đường Chính Hằng không phải
đã bắt đầu dao động rồi sao? Sao đột nhiên lại cứng ngắc trở lại thế chứ?
Dường như phát hiện ra sự mất bình tĩnh của mình, Tiểu
Băng nhanh chóng lấy lại tư thế ban đầu, giấu đi vẻ kinh ngạc vừa hiện lên trên
mặt, nàng ngồi thẳng người lại nhìn Đường Chính Hằng. Môi nàng lại khẽ cong lên
nở ra một nụ cười.
“Vậy xin hỏi Đường tiên sinh, anh có thể cho tôi một
lý do không?”.
“Bởi vì, không cần thiết phải làm vậy”.
Đường Chính Hằng im lặng một lúc, cuối cùng cũng chầm
chậm mở lời, vừa hay nhân viên phục vụ mang tới hai tách cafe tới. Anh lạnh
lùng đẩy một tách tới trước mặt Tiểu Băng. Ngước mặt lên đã bắt gặp ánh mắt
Tiểu Băng đang nhìn anh lặng lẽ. Tuy biểu cảm của nàng không thay đổi nhiều,
nhưng so với ban nãy có thêm chút gì đó phiền muộn. Không thể không thừa nhận
giờ đây nàng vô cùng bình tĩnh, ngoài tiếng kêu có phần thảng thốt vừa rồi, tất
cả những biểu hiện khác đều không lộ ra chút yếu đuối nào.
Trác Tiểu Băng bây giờ thật sự khiến anh ngạc nhiên vô
cùng. Nàng đã không còn là cô gái bé nhỏ chỉ biết làm nũng với bố mẹ nữa rồi.
“Theo tôi biết, trước mắt Hướng Tình còn nợ Thiên Dật
700 vạn, nếu cô ấy muốn rời đi ắt sẽ phải trả xong món nợ đó. Thế nên Hướng
Tình mới đòi 700 vạn tiền kí kết hợp đồng.”
Đường Chính Hằng nhấp một ngụm cafe, nhanh chóng lật
con bài cuối cùng của mình. Anh muốn cho Tiểu Băng biết, những chi tiết trong
bản hợp đồng giữa Hướng Tình và Thiên Dật, anh sớm đã nắm rõ như lòng bàn tay
rồi.
“Đáng tiếc là, hiện giờ chẳng có công ty nào muốn trả
cho Hướng Tình khoản tiền hợp đồng lớn như vậy, trừ chúng tôi”.
Anh hạ thấp giọng, nhưng khí thế càng lúc càng lấn át,
anh muốn ép Tiểu Băng vào đường cùng.
“Thế nên, quyền lựa chọn nằm trong tay tôi… chứ không
phải cô”.
Đường Chính Hằng dò xét nét mặt của Tiểu Băng, hòng
tìm ra sự hoảng loạn của nàng. Giờ đây anh đã hoàn toàn nắm bắt được thế cục,
cứ thế này thì Tiểu Băng chẳng có phần thắng nào cả. Nhưng người con gái ngồi đối
diện chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm cafe, vẫn nở một nụ cười thản nhiên không chút
kinh động, dường như nàng chẳng hề bị tác động bởi lời anh nói chút nào cả.
Thực ra trong lòng Tiểu Băng vô cùng thấp thỏm, cuộc
đàm phán giữa nàng và Đường Chính Hằng không khác gì một màn đánh cược. Nàng
phải tính toán cẩn thận, đi từng bước một, thế cục rõ ràng đã có một chút ánh
sáng, nhưng hy vọng duy nhất đột ngột bị đối phương đạp đổ một cách dễ dàng, mà
trong tay nàng hiện giờ chỉ còn sót lại một con bài không chắc chắn khả năng
thắng lợi. Đây không chỉ đơn giản là một cuộc đàm phán lợi ích của đôi bên, mà
nó giống một cuộc chiến tâm lý dai dẳng, ai kiên trì tới cùng, người đó chính
là kẻ thắng cuộc.
Tiểu Băng khẽ nghiến răng, đưa tách cafe lên nhấp một
ngụm, rồi từ từ đặt tách cafe xuống, cố hết sức không để đối phương nhìn thấy
sự run rẩy của nàng, chỉ khẽ mỉm cười. Nếu trong lòng đã bị kinh động hoang
mang thì nụ cười chính là cách che đậy cảm xúc tốt nhất.
“Có một việc, tôi nghĩ Đường tiên sinh chắc chưa
biết”.
Nàng hạ thấp giọng, hết sức thoải mái cất lời, dường
như chẳng hề quan tâm tới những điều Đường Chính Hằng vừa nói.
“Tổng Giám đốc của Thiên Dật, Vũ Chí Bân, hiện giờ
đang ở Thượng Hải, hơn nữa…”, nàng kéo dài giọng, để lộ ra còn có ý khác đằng
sau câu nói, “có người nhìn thấy ông ta cùng ra vào khách sạn với một người phụ
nữ thân phận bí ẩn, Đường tiên sinh thử đoán xem, Tổng Giám đốc Vũ đột ngột đến
Thượng Hải là vì lý do gì đây?”.
Rõ ràng không hề có động tĩnh gì, vậy mà đột nhiên như
có một hòn đá bị ném xuống mặt hồ vốn tĩnh lặng. Giọng điệu của Tiểu Băng rất
bình thản, nhưng Đường Chính Hằng nghe xong đột nhiên ngây người ra một lúc.
Chẳng lẽ, chuyện anh lo sợ nhất đã xảy ra rồi? Tiểu Băng thấy ánh mắt Đường
Chính Hằng thoáng do dự, trong lòng có chút đắc ý, nhưng nàng vẫn không dám để
lộ ra mặt, vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng bình thản.
Con bài cuối cùng này, nàng đem sự tin tưởng của Đường
Chính Hằng với Hà Lệ ra đánh cược.
Ánh mắt của Đường Chính Hằng trong tho