
tâm trở
lại. Trước khi ý thức nàng trở nên mơ hồ, trong trái tim nàng lại vang lên một
câu nói.
“Mẹ, con xin lỗi, không phải con không muốn kiên
cường, nhưng lần này thật sự con không thể chịu đựng được nữa”.
********************
Cảnh Lượng được đưa đến bệnh viện khâu lại vết thương,
vết thương trên mặt cậu dài đến ba cm, khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi đau
lòng. Thí sinh bị tấn công, Trung Đằng không thể ngăn nổi những tin đồn ngày
càng hoang đường đành phải báo vụ việc với cảnh sát. Nhưng không cách nào tìm
được đôi nam nữ giấu dao trong bó hoa đã ra tay sát thương Đồng Cảnh Lượng.
Đêm bán kết hôm đó, Cảnh Lượng đeo mặt nạ lên sân
khấu.
Cậu mặc một bộ trang phục đen lấp lánh, đeo chiếc mặt
nạ màu trắng chỉ che nửa khuôn mặt, chàng thiếu niên đẹp kì lạ, giống như vị
thần Thủy Tiên yêu cái bóng của chính mình dưới nước của thần thoại La Mã cổ
đại.
Nhưng điều khiến tất cả những người có mặt ở hội
trường kinh ngạc và bất ngờ hơn nữa, đó là bài hát mà cậu biểu diễn trước giờ
chưa ai từng nghe.
Giai điệu mơ màng cử chỉ quyến rũ– “Tôi không làm
thiên sứ”.
“Tôi không muốn làm thiên sứ, chỉ muốn làm
Lucifer, để đi đến tận cùng thế giới với người tôi yêu”.
Dưới khán đài, Phong Lỗi đung đưa hai cánh tay hết sức
nhiệt tình theo tiếng hát, ngắm nhìn chàng thiếu niên đang biểu diễn trên sân
khấu, ánh mắt trong vắt, hệt như ngôi sao sáng chói nhất trên bầu trời.
Hai mắt Cảnh Lượng hướng ánh nhìn xuống người con trai
đang cười với mình ở bên dưới khán đài. Dung mạo của người đó quá đẹp, làm điên
đảo lòng người, nhưng lại có một đôi mắt trong veo không chút tì vết. Khi nhìn
thấy nụ cười của người đó sẽ có cảm giác, cho dù thế giới này có xảy ra nhiều
điều đáng sợ hơn nữa, chỉ cần kiên cường, chỉ cần nương tựa lẫn nhau thì sẽ
vượt qua tất cả mà chẳng sợ gì hết.
Cảnh Lượng khẽ cong môi lên, đáp trả bằng một nụ cười
còn rạng rỡ hơn cả ánh nắng mặt trời.
*****************
Để có thể lưu lại ở sân khấu này, mỗi một thí sinh dự
thi đều phải trả giá bằng tuổi thanh xuân của chính mình. Họ có khi còn phải
trả giá bằng cả máu và nước mắt, để rồi mới có thể chầm chậm tiến về phía
trước.
Điều đó thật tàn khốc biết bao!
Những điều này đối với người bình thường đều thật là
bí ẩn. Tất cả thí sinh bị nhốt lại trong một cái lồng lớn, chờ đợi lần mở cửa
lồng tiếp theo. Người may mắn được ở lại đến cuối cùng chỉ có một. Ngày mai có
thể người phải rời cuộc chơi chính là bạn, và cũng có thể là tôi. Nhưng có
người chỉ vì một người mà hy sinh quá nhiều. Sự hy sinh này có thật sự đáng giá
không?
Vào lúc Cảnh Lượng đang hát “Tôi không muốn làm thiên
sứ”, thì trong quán cafe, Tiểu Băng đang ngồi đối diện với người đàn ông mặc bộ
comple đen lịch lãm. Ánh mắt anh vẫn quá đỗi lạnh lùng, nhưng không hiểu sao
bất chợt trong một khoảnh khắc lại ánh lên chút gì đó rất mê ly. Nàng cứ nắm
chặt tay lại rồi lại thả lỏng tay ra đến mấy lần mới bắt đầu bình tĩnh trở lại.
“Hai cốc cappuccino”. Đường Chính Hằng mở lời không
một chút cảm xúc, động tác của anh lịch thiệp nho nhã như một quý tộc cao quý.
Tiểu Băng ngây người ra một lúc, khi thấy người phục
vụ cầm menu chuẩn bị rời đi, nàng bèn vẫy tay không chút do dự, giọng nói thanh
thoát, trong trẻo cất lên “Một cốc chỉ cho sữa không cho đường, cảm ơn!”.
Quay đầu lại nhìn Đường Chính Hằng, thấy trong ánh mắt
anh có chút dao động, nàng cười nhẹ nhàng giải thích: “Tôi rất ít ăn đồ ngọt,
hy vọng Đường tiên sinh không để bụng”.
Điệu cười của nàng thờ ơ, lịch thiệp và bình thản như
không có chuyện gì xảy ra. Đây mới chính là Trác Tiểu Băng mạnh mẽ nhất, dù cho
tình thế xung quanh có hỗn loạn đến đâu thì nàng cũng phải giữ được khí thế,
không thể để người khác ảnh hưởng đến mình.
Chỉ có điều, ngồi trước mặt nàng lúc này, là người đàn
ông vốn lạnh lùng trầm tĩnh như một ngọn núi băng – Đường Chính Hằng. Tiểu Băng
có chút e dè, nhưng chỉ cần nghĩ tới lời hứa trước đây của mình với Cảnh Lượng
là nàng lại thấy ấm lòng trở lại và có thêm dũng khí. Nàng ngoảnh đầu lại
nhìn, trên túi xách vẫn còn treo lủng lẳng cái móc chìa khóa hình con gấu mà
Cảnh Lượng tặng cho nàng. Đó chính là món quà mà nàng vô cùng yêu thích. Tiểu
Băng tự nhủ trong lòng “Cố lên!”, nghĩ đoạn, nàng lại thầm nhủ thêm một câu nữa
“Không thể thua được!”.
Đường Chính Hằng vẫn im lặng trước câu nói của Tiểu
Băng, không nói không rằng, chỉ dùng ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn nàng như thể
anh muốn dùng ánh mắt đó để nhìn thấu nàng vậy. Anh đã đoán trước được dụng ý
của Tiểu Băng khi muốn gặp riêng anh để nói chuyện. Thậm chí anh còn chờ đợi
cuộc nói chuyện này nữa kìa. Ba năm không gặp, thực lực của Tiểu Băng lúc này ra
sao, anh thật sự muốn biết.
Ánh mắt hai người giao nhau, trong đôi mắt lạnh như
băng của đối phương, Tiểu Băng đột nhiên thấy được một tia nhìn sắc bén, tia
nhìn đó khiến Tiểu Băng không mở nổi mắt, nàng bất giác quay đầu trốn tránh ánh
mắt đó. Nàng nhìn ra xung quanh, giả bộ như đang xem xét cách bày trí của quán
cafe.
“Cô nói đi”. Đường Chính Hằng nhìn