
ng đột nhiên
đập loạn xạ, khiến nàng không biết phải nói tiếp như thế nào.
Cũng may mà Phong Lỗi đến kịp lên tiếng chào hỏi mới
giải vây cho nàng, chàng thanh niên Tây Bắc với mái tóc để dài trông càng đẹp
trai hơn bao giờ hết, dáng người gầy cao của cậu không biết sẽ lại làm say đắm
bao nhiêu fan hâm mộ bé nhỏ nữ đây.
Cảnh Lượng hào hứng quấn lấy Tiểu Băng hỏi hết cái này
đến cái kia, Phong Lỗi đỡ lấy túi của cậu khoác lên vai.
- Đúng rồi, lát nữa đừng có chạy lung tung, bên ngoài
có phóng viên…
Nhìn thấy người quen Cảnh Lượng bắt đầu trở nên hưng
phấn tột độ, cả đoạn đường bận rộn với việc cãi nhau chí chóe với Phong Lỗi,
lại cướp lấy chiếc mũ của anh trợ lý đội lên đầu. Tiểu Băng bị cậu chọc cho
cười không khép được miệng lại, gần như quên mất việc Kỉ Tư Nam và phóng viên
đang đợi ở bên ngoài, đi đến lối ra nàng mới sực nhớ, thế là nhanh chóng dặn dò
Cảnh Lượng và Phong Lỗi rồi chạy đi.
Lúc này ánh đèn flash ở bên ngoài đã sáng rực một khu,
ánh sáng trắng có phần nhức mắt. Nhìn thấy phóng viên Cảnh Lượng và Phong Lỗi
lập tức thu lại nụ cười và trở nên nghiêm túc, ánh mắt của Tiểu Băng thì lướt
qua tất cả mọi người như muốn tìm một hình bóng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
- Em đang tìm tôi sao?
Một giọng nói dịu dàng đột ngột vang lên bên tai, sự
tình tứ ấm áp giống như cơn gió mùa xuân khiến Tiểu Băng bật cười không chút
che dấu:
- Anh đang chơi trốn tìm với em đấy à?
Ngẩng đầu lên liền bắt gặp nụ cười của Kỉ Tư Nam, sự
ấm áp đó đủ để làm tan chảy sự băng giá, anh đeo cặp kính gọng đen, sau mắt
kính là một đôi mắt vừa đen vừa sáng, đôi môi cong lên thật đẹp.
- Chỉ là muốn cho em một bất ngờ thôi!
Kỉ Tư Nam cười đỡ lấy va li hành lý trong tay Tiểu
Băng, sau đó cúi người xuống thì thầm vào tai nàng, động tác tình tứ nhỏ nhặt
này lập tức lại khơi dậy một màn “tách tách” liên hồi của đèn flash trên tay
các phóng viên.
Trên mặt Tiểu Băng nở nụ cười bình thản, khẽ gật đầu,
nhẹ nhàng trả lời một câu:
- Cảm ơn anh!
- Giữa chúng ta không cần phải cảm ơn…
Kỉ Tư Nam hạ giọng nói hết câu, chủ động mở rộng vòng
tay tặng Tiểu Băng một cái ôm. Mùi nước hoa vị quýt thoang thoảng trên người
người đàn ông vừa sảng khoái vừa dễ chịu khiến Tiểu Băng nhớ đến những trái cam
mẹ mua cho nàng thời niên thiếu.
Tuy quý giá như nhau, nhưng niềm hạnh phúc tươi đẹp
này, lại mãi mãi biến mất trong tức khắc.
Tiểu Băng vội vàng trở về từ Hồng Kông chỉ vì để tham
gia một tiết mục thu hình đặc biệt chào đón năm mới của một trang web.
Đối phương đưa ra yêu cầu hy vọng Kỉ Tư Nam có thể đưa
người vợ chưa cưới của anh cùng tham gia thu hình, Ena chẳng nghĩ ngợi gì đồng
ý ngay tắp lự. Tiểu Băng đương nhiên cũng không có lý do để phản đối, dù sao
tiền máy bay khứ hồi của nàng đều do người khác phụ trách.
***
Trước khi trở về Bắc Kinh, Đỗ Hiểu cuối cùng cũng đồng
ý với kế hoạch của Tiểu Băng, thông qua luật sư nộp đơn xin kiểm nghiệm DNA cho
tòa án, Đường Chính Hằng không hề phản đối, thể là việc kiểm định lập tức được
lên lịch trình.
A Kì và viện nghiên cứu của anh ta tiếp nhận việc kiểm
nghiệm DNA của Đường Chính Hằng. Cũng trong thời gian đó Đỗ Hiểu âm thầm đến
trường đua cùng xem với A Kì hai trận đua ngựa. Mấy ngày hôm đó A Kì rất hào
hứng nói với người ngồi bên cạnh rằng anh ta đã gặp may mắn vì con ngựa anh ta
xem giúp mình đã khiến anh thắng được một món tiền lớn.
Chỉ có điều anh thắng được bao nhiêu tiền, thì chỉ có
Đỗ Hiểu mới biết được.
Phong Lỗi và Cảnh Lượng sau khi trở về Bắc Kinh chỉ về
phòng làm việc một lần, sau đó nghỉ Tết mỗi người trở về quê của mình. Tiểu
Băng ôm con gấu Cảnh Lượng mua từ Hàn Quốc tặng cho nàng, có nhìn thế nào cũng
thấy rất thú vị. Sao Cảnh Lượng lại có thể nghĩ ra việc mua gấu bông từ Hàn
Quốc về làm quà chứ?
Chỉ có điều nàng không thể kiềm chế được việc cứ ôm
thứ đồ chơi mềm mại đó vào lòng, khẽ nở nụ cười. Bởi vì trong không khí mà nàng
hít thở, từ nay sẽ có mùi vị của cậu em trai.
Tiết mục cùng thu hình với Kỉ Tư Nam chính là phỏng
vấn trước, sau đó cùng nhau biểu diễn tài nghệ gì đó. Tiểu Băng và Ena sau khi
thương lượng quyết định chọn bài hát mà Kỉ Tư Nam thích nhất, sau đó dùng piano
thay thế cho ghi ta làm nhạc đệm. Kỉ Tư Nam ngồi một bên cúi đầu xuống không
nói gì, hỏi ý kiến anh thì chỉ trả lời đúng một câu:
- Được.
Rõ ràng thời hạn kí hợp đồng của anh và Đô Luân đã gần
kề trước mắt, nhưng tâm trạng anh lại rất u ám, lúc thu hình phần lớn thời gian
anh đều ngồi ngây ra nhìn lên bầu trời, ánh mắt vô hồn, có cảm giác như muốn
thoát khỏi cuộc sống hiện thực.
May mà mấy lần Tiểu Băng khéo léo chuyển hướng câu hỏi
của người dẫn chương trình, bằng không lúc này đạo diễn đã chửi bới om xòm phía
sau cánh gà rồi.
Lúc bị hỏi đến vấn đề hôn nhân, Tiểu Băng chỉ ngượng
ngập cười nhẹ xem như câu trả lời. Sau đó Kỉ Tư Nam mới ngẩn ngơ hoàn hồn, trả
lời một câu dứt khoát là chưa quyết định. Ena đứng bên dưới dậm chân tức anh
ách, hai người này hôm nay làm sao thế không biết, hoặc là không nói gì, không
thì đã mở miệng là nói thậ