
t.
Nếu cứ tiếp tục thế này, vở kịch này thế nào cũng bị
bại lộ cho mà xem.
- Vậy tại sao chị lại chấp nhận lời cầu hôn của anh
ấy?
Người dẫn chương trình mỉm cười, lại hỏi, những người
dẫn chương trình lão luyện hiểu phải làm thế nào để hỏi được những thông tin có
giá trị, Tiểu Băng mím môi không trả lời, tất cả hội trường im phăng phắc,
khoảng trống khiến toàn bộ nhân viên đứng phía sau cánh gà đều toát mồ hôi hột,
sợ rằng sẽ lại bị đạo diễn quát tháo một trận tơi bời.
- Bởi vì… anh ấy đồng ý sẽ cho tôi hạnh phúc.
Tiểu Băng khẽ nháy mắt, trong mắt nàng lấp lánh tia
nhìn hạnh phúc, khi Kỉ Tư Nam quỳ một chân xuống hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho
nàng, ngay đến trái tim nàng cũng tin đó là thật.
Không phải diễn xuất, không phải nói dối, mà là có một
người đàn ông rất thật lòng hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho nàng, thời hạn là… cả
cuộc đời.
- Tôi đợi lời hứa này… đã đợi rất lâu rồi…
Không che giấu nữa, những kí ức đau thương thời niên
thiếu đã được phơi bày ra trước công chúng không hề xót lại. Tiểu Băng thủ thỉ
kể lại khoảng thời gian từng bị mẹ bỏ rơi, ngồi bên bãi biển đợi mẹ trở về,
ngắm nhìn thủy triều lên xuống, mỗi ngày đều có cùng một kì vọng, thất vọng,
sau đó là nỗi cô đơn chìm sâu nơi đáy tim.
Kỉ Tư Nam ngẩn ngơ nhìn nàng, giờ phút này trước mặt
anh là một Trác Tiểu Băng trước giờ anh chưa từng nhìn thấy. Những nỗi đau đó
chôn sâu tận đáy trái tim nàng, cắm rễ rồi sinh sôi nảy nở.
Nhưng nàng lại dùng nụ cười để che giấu tất cả, không
để người bên cạnh phát giác ra sự đau khổ và yếu đuối của nàng. Thì ra, rốt cục
anh không bao giờ có thể đi vào trái tim nàng… ánh mắt anh tối sầm lại.
Người dẫn chương trình lại hỏi gì đó anh cũng không
còn nhớ nổi nữa, không gian đột nhiên im bặt, chẳng nghe thấy bất cứ điều gì
hết, sự thất thần này cứ kéo dài cho đến lúc anh nghe thấy những tiếng đàn réo
rắt của Tiểu Băng, ánh mắt đã lạc mất nơi nào giờ mới quay trở lại.
Đôi mắt đen láy của anh sáng lấp lánh, những ngón tay
cầm micro bất giác cong lên, gõ nhịp theo điệu nhạc.
Bài hát anh thích nhất, “Hạnh phúc hơn tôi” của Trần
Hiểu Đông.
“Xin em hãy hạnh phúc hơn tôi, mới không
làm lãng phí sự buông tay đau khổ, có đau đớn hơn cũng không than thở, yêu
không cần dùng lời xin lỗi để đền bù, ít nhất tôi có thể tác thành cho sự theo
đuổi của em.”
Trong kí ức, người tác giả hát bản nhạc này đã từng có
một mối tình khiến tất cả mọi người phải ngưỡng mộ. Nhưng giờ phút này, người
anh yêu đã được gả cho người khác. Nàng ấy đang hạnh phúc bên chồng con, khiến
người mọi phải ghen tị.
Đó chính là vì anh tác thành cho hạnh phúc của cô sao?
Kỉ Tư Nam nhìn Tiểu Băng đang say mê dạo phím đàn, cái
khoảnh khắc ngón tay nàng bay bổng, rõ ràng anh nghe thấy có sự bất lực và ưu
sầu trong đó. Trong trái tim nàng, cũng có một người nàng hy vọng sẽ được hạnh
phúc hơn nàng sao?
Cái người đó, đáng để nàng rũ bỏ thù hận để bảo vệ
bằng cả trái tim, không tiếc tất cả để giúp người đó thực hiện tất cả ước
nguyện sao?
“Xin hãy nhớ em phải hạnh phúc hơn tôi,
mới đáng để tôi tàn nhẫn với bản thân mình, tôi âm thầm đếm ngược, cuối cùng
nhìn em cho rõ một lần nữa, thấy tôi trong mắt em thật mơ hồ…”
Anh hát từng câu từng câu một đầy chân thành, bàn tay
đặt lên ngực, hát đến mức trái tim đau đớn không còn cứu vãn được. Có lẽ thật
sự sẽ có một ngày nào đó, bởi vì lừa dối và tổn thương, em sẽ không do dự bỏ
rơi tôi.
Tới lúc đó, xin em nhất định phải hạnh phúc hơn tôi.
Tiết mục vừa thu xong, Tiểu Băng lâp tức lao xuống
khán đài đi tìm cái túi của nàng mà Ena đang giữ, trong điện thoại có đến mấy
tin nhắn mới, nàng tránh tất cả mọi người đứng trong góc mở ra xem.
Hướng Tình muốn nàng báo cho Kỉ Tư Nam biết địa điểm
và thời gian nghi thức kí kết hợp đồng vào tuần sau, Đỗ Hiểu thông báo cho nàng
thời gian lần mở phiên tòa tiếp theo, còn có một số người bạn làm phóng viên
ngày trước nhờ vả Tiểu Băng để hẹn phỏng vấn với Kỉ Tư Nam.
Người mà nàng chờ đợi… không hề có một chút tin tức
nào.
Tiểu Băng lo lắng cau mày lại, tiện tay bấm một số
điện thoại quen thuộc. Nhưng điện thoại kêu lên mấy hồi cũng không thấy ai nghe
máy, tự động chuyển vào hộp thư thoại.
- Tuệ Tuệ, chiều mai là mở phiên tòa rồi! Cậu nghe
thấy lời nhắn thì trả lời mình ngay nhé!
Nàng hạ thật thấp giọng, vừa nói vừa nhìn ngó xung
quanh, sợ rằng có ai đó sẽ nghe thấy. Kỉ Tư Nam vô tình liếc nàng một cái, sau
đó cúi người xuống thầm thì với Ena, dường như có một bí mật nào đó không thể
nói cho người khác biết.
Bầu trời mây đen vần vũ, mặt trời dần bị những đám mây
u ám che lấp, cả thành phố trong tức khắc bị bao trùm bởi một sự u tối mông
lung.
Rất mơ hồ, khiến người ta không thể nào thấy rõ được
bất cứ chân tướng sự thật nào.
Tòa án cấp cao Cửu Long, 2 giờ 30 phút chiều.
Tiểu Băng cố ý mặc một chiếc áo khoác màu trắng rất
bắt mắt, gắn chiếc trâm cài áo bằng lông vũ màu trắng lên ngực áo, theo ngay
sau là Đỗ Hiểu, đi chầm chậm từng bước lên bậc thang trước cửa tòa án.
Trong tang lễ của mẹ