
nếu bản
mẫu dùng để kiểm định DNA căn bản không phải là bản mẫu của Đường Chính Hằng,
thì sẽ ra sao?
Đang suy nghĩ, nụ cười trên môi cậu càng lúc càng lớn,
ở bên cạnh, Tiểu Băng đã mở cửa xuống xe, nhưng nàng bị thu hút bởi một chiếc
váy đang tung bay trước cổng khách sạn.Ánh mắt nàng xao động, trong lòng không
khỏi hiện lên sự nghi hoặc, tại sao lại là cô ấy?
Lặng lẽ chia tay với Đỗ Hiểu, nhìn chiếc xe của cậu đã
đi một đoạn xa, Tiểu Băng mới quay người đi vào bên trong, đúng lúc đó nàng bắt
gặp ánh mắt của Khưu Dương, thế là mỉm cười với cô theo phép lịch sự.
Đây là lần đầu tiên Tiểu Băng và Khưu Dương mặt đối
mặt cùng ngồi xuống nói chuyện. Lúc này nàng mới biết quan hệ giữa Khưu Dương
và Đường Chính Hằng không phải như nàng nghĩ.
Lúc nghe Khưu Dương mở miệng gọi Đường Chính Hằng là
“anh lớn”, trong lòng nàng đột nhiên có một thứ cảm xúc nào đó chìm hẳn xuống,
những đám mây u ám tích tụ trong lòng cuối cùng đã tan biến hết, lại quang đãng
trở lại.
Đương nhiên nàng cũng biết dụng ý của Khưu Dương khi
tới đây, chắc hẳn là sẽ nói những lời khuyên nàng hãy buông tha cho Đường Chính
Hằng.
- Anh lớn đã thích cô năm năm rồi.
Khưu Dương nhấp một ngụm café, lên tiếng không hề báo
trước, nhưng chỉ một câu nói đã khiến Tiểu Băng đờ đẫn. Vào thẳng ngay chủ đề
chính, không một chút vòng vo tam quốc, đây là phong cách làm việc và nói
chuyện của những người nhà họ Đỗ.
Tiểu Băng không nói gì, chỉ cúi thấp đầu nhìn tách
café, Khưu Dương tiếp tục nói.
- Năm năm trước, anh lớn đưa tôi đi tham gia cuộc thi
piano toàn quốc…
Người con gái kể với giọng thủ thỉ, Tiểu Băng nghe
xong bỗng nhiên mỉm cười, nàng không biết tại sao mình lại cười, có lẽ cứ cười
sẽ có thể quên đi những sự thật vừa bi vừa hài ấy, không phải đối diện, cũng
không cần phải tiếp nhận.
Lần đầu gặp mặt của họ, nàng lại không có chút ấn
tượng nào.
Tham gia cuộc thi đó chẳng qua là một sự hứng chí nhất
thời của tuổi trẻ, Tiểu Băng còn nhớ bản nhạc nàng chọn là bài “Lỗ Băng Hoa” mà
nàng thích nhất. Đứa trẻ với những u ám cất giấu trong lòng luôn vô tình nghĩ
về những chuyện quá khứ đau buồn thời niên thiếu. Tuy bi thương chỉ cần chớp
nhẹ mắt là có thể che giấu mọi tình cảm thật sâu nơi đáy lòng, nhưng tình cảm
lại cứ tuôn ra trên những ngón tay, vang lên theo tiếng đàn.
Và cái người vô tình nghe được bản nhạc đó, trên khuôn
mặt lạnh lùng băng giá của anh cũng xuất hiện sự xao động của cảm xúc. Những
giai điệu êm ái lúc còn nhỏ ngồi trong lòng mẹ nghe mẹ ngân nga hát, giờ đây
đang vang lên rất rõ ràng bên tai.
Đêm nào cũng nhớ đến những lời nói của mẹ, Lỗ Băng Hoa
lấp lánh những giọt lệ rơi…
Đường Chính Hằng của năm năm trước, đã ghi nhớ vào
trong tim hình ảnh của một người con gái có tên Trác Tiểu Băng như vậy. Anh nhớ
cái khoảnh khắc ngón tay nàng uyển chuyển lướt trên phím đàn, vụt lóe lên trong
mắt nàng dường như là một nỗi buồn thương. Khi được gặp, khuôn mặt thanh tú rõ
nét của người con gái ấy mang một nụ cười hồn nhiên và xinh đẹp, chiếc trâm cài
áo bằng lông vũ màu trắng cứ lấp lánh lấp lánh.
Một khoảnh khắc trong nhà hàng theo kiểu phương Tây,
họ đã đi lướt qua nhau. Sau khi rời khỏi đó anh mới phát hiện ra không biết từ
khi nào chiếc trâm cài áo bằng lông vũ màu trắng đã gắn lên cravat của anh, thế
là vội vội vàng vàng quay đầu xe.
Quay ngược vòng thời gian, mùa đông năm đó, thì ra
khoảng cách giữa Tiểu Băng và Đường Chính Hằng đã từng gần như vậy. Một sự lướt
qua ngẫu nhiên, giây sau đó, lại vì hận thù mà họ không thể không đứng ở vị trí
đối lập.
- Thực ra sau sự cố ngoài ý muốn đó, anh ấy luôn mặc
cảm.
Khưu Dương vừa nói vừa khịt mũi, Tiểu Băng cảm thấy
bản thân giống như một thứ đồ chơi bằng gỗ, vẫn cứ mỉm cười một cách vô thức.
Đột nhiên nàng nghe thấy Khưu Dương hỏi thảng thốt:
- Sao cô lại khóc?
Hiện thực và quá khứ trùng lặp lên nhau, Tiểu Băng
dường như nghe thấy Đường Chính Hằng đang hỏi nàng với vẻ đầy quan tâm
- Tại sao em khóc?
- Tôi không… tôi không khóc…
Nàng vừa nói vừa kinh ngạc đưa tay lên, vô tình quệt
phải một giọt nước mắt.
Nước mắt trong phút chốc cứ thế tuôn ra, dù cho lau
thế nào cũng không thể ngăn lại được, có cảm giác cả người nàng được làm bằng
nước, muốn khóc một lần cho cạn nước mắt thì thôi.
Khưu Dương ngẩn người ra nhìn Trác Tiểu Băng với khuôn
mặt đẫm lệ trước mặt mình. Nàng ấy hoàn toàn khác với cái người có nụ cười ung
dung bình thản trong phiên tòa. Tiểu Băng lúc này, rõ ràng đang khóc giống như
một đứa trẻ phạm phải lỗi lầm gì lớn lắm.
- Thế nên xin cô… hãy tha thứ cho anh lớn, có được
không?
Khưu Dương thận trọng hỏi, Tiểu Băng nghe thấy câu đó
ngẩng đầu lên, chỉ một cái chớp mắt, trong đôi mắt đỏ hoe ấy lại hiện lên nụ
cười lạnh lùng.
- Thích tôi năm năm thì đã sao? Bố mẹ tôi không thể
sống lại được nữa rồi!
Nàng khẽ chớp mắt, nhếch mép lên cười nhẹ, những ngón
tay bên dưới mặt bàn cũng co lại, mặc cho móng tay đâm vào da thịt, sự tiếp xúc
đau đớn ấy truyền thẳng đến tận trái tim.
Có người nói, việc khó có thể làm nhất trên th