
n cả họ, trong danh sách này có tới 13 người!
Luật sư bên nguyên đưa cho thư kí bảng danh sách, Tiểu
Băng vô tình liếc qua, phát hiện sắc mặt của Đường Chính Hằng lạnh lùng tới mức
kinh hãi.
Đôi môi nàng thoáng hiện lên một nụ cười đắc ý.
Luật sư bên nguyên tiếp tục trần thuật:
- Tiểu thư Đường Xuyến đã tham gia cuộc thi hoa hậu
Hong Kong vào năm 1977, lúc đó người có qua lại vô cùng thân thiết với cô không
chỉ có một mình Đỗ tiên sinh, thế nên đứa trẻ cô sinh hạ được vào năm 1978,
cũng chính là tiên sinh Đường Chính Hằng, không nhất định là con ruột của tiên
sinh Đỗ Hoa Thành!
Rầm!
Trong ánh mắt kinh hoàng của mọi người, Đường Chính
Hằng phẫn nộ đứng dậy, nhanh chóng quay lưng bỏ đi. Nhìn lướt qua bóng hình
anh, ngay sau đó Tiểu Băng cụp mắt xuống, mặc cho phần tóc mái che lấp hết mọi
biến đổi cảm xúc trong mắt nàng. Bản thân đang sợ hãi điều gì, đang băn khoăn
điều gì?
Quá trình An Tuyết ra tòa làm chứng rất thuận lợi,
luật sư biện hộ hiển nhiên không dự tính tới tình huống này, thậm chí không thể
đưa ra câu hỏi nào có ý nghĩa.
Tiểu Băng khoác tay An Tuyết vừa cười vừa đi ra khỏi
cánh cửa lớn của tòa án, đột nhiên Đường Chính Hằng xông ra bất thình lình từ
sau cánh cửa, bộ dạng đầy sát khí.
- Này, này, cậu đừng làm như thế! Cậu gặp riêng nhân
chứng mà bị pháp quan và bồi thẩm viên biết được, bọn họ sẽ cho rằng cậu làm
trở ngại công chứng tư pháp đấy!
Hứa Vĩ Đình vừa đứng bên cạnh vừa khuyên, vừa nói, vừa
nghĩ cách để lôi Đường Chính Hằng đi. Không ngờ Đường Chính Hằng không hề nhúc
nhích, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Trác Tiểu Băng.
- Cô nói nhảm!
Sự đối mặt này kéo dài khá lâu, cuối cùng Đường Chính
Hằng cũng lên tiếng, nhìn về hướng An Tuyết, cả người anh dường như đã biến
thành tảng băng lớn. Ánh mắt đáng sợ của anh khiến cho An Tuyết sợ hãi, vốn
định lùi ra sau, nhưng bị Tiểu Băng giữ đứng im tại chỗ.
- Bà ấy có nói nhảm hay không, phán quan sẽ tự biết phán
đoán! Không đến lượt Đường tiên sinh đây phải bận tâm! Chỉ hy vọng Đường tiên
sinh không chơi trò mua chuộc nhân chứng giống như ba năm về trước, bằng không,
đừng trách tôi nhắc lại chuyện cũ…
Ánh mắt của Tiểu Băng sắc nhọn như dao, không hề khách
khí nhìn thẳng vào mắt Đường Chính Hằng. Cái nhìn của nàng khiến trái tim anh
đông cứng lại. Hứa Vĩ Đình đứng bên cạnh càng kinh ngạc hơn, lần đầu tiên anh
nhìn thấy có một người con gái dám như thế này với Đường Chính Hằng.
Khoác lấy tay An Tuyết, Tiểu Băng ung dung đi về phía
trước, khoảnh khắc đi lướt qua Đường Chính Hằng, nàng hạ thấp giọng xuống:
- Tôi chẳng qua chỉ là có gì học nấy, chơi lại trò
chơi mua chuộc nhân chứng của anh ba năm về trước mà thôi. Tôi muốn anh nếm
mùi không còn đường lui giống như tôi năm đó.
Đường Chính Hằng cảm thấy giọng nói khinh miệt đầy căm
hận của Tiểu Băng cứ vang lên bên tai anh không xua đi được, anh nhìn theo hình
bóng đang khuất dần phía xa của nàng, cắn môi thật mạnh.
- Hứa Vĩ Đình, tôi muốn từ bỏ vụ kiện.
- Cái gì?
Giọng nói của Hứa Vĩ Đình như được kéo lên đến âm vực
thứ tám, suýt chút nữa thì nhảy dựng lên:
- Cậu muốn từ bỏ vụ kiện, cậu không muốn tài sản nữa
sao? Cậu muốn tặng không Hoa Cẩm mà Đỗ Gia để lại cho tên thái tử gia Đỗ Hiểu
đó sao? Rốt cuộc dây thần kinh nào của cậu có vấn đề rồi hả?
Một loạt những câu hỏi, Đường Chính Hằng nghe xong
nhưng không trả lời, chỉ quay người lại nhìn theo hướng Tiểu Băng bỏ đi, mắt
anh tối sầm lại.
***
Chiếc xe lái đến cổng khách sạn, trên mặt Đỗ Hiểu hiện
lên nụ cười đắc ý, đợi nửa ngày vẫn chưa thấy người ngồi bên cạnh xuống xe. Thế
là cậu ngoảnh đầu lại, nhìn khuôn mặt như đang suy tư điều gì của Tiểu Băng,
cậu tò mò nhướn mày lên.
- Đang nghĩ gì thế, lẽ nào cô mềm lòng rồi?
Đôi môi mỏng hơi mím lại, lộ ra một sự chế giễu.
Tiểu Băng chớp chớp mắt, khẽ bật cười:
- Mềm lòng thì không có, nhưng tôi nghĩ đến một việc
còn thú vị hơn nên mới thừ người ra.
- Là gì thế? Có liên quan tới Đường Chính Hằng?
Đỗ Hiểu tò mò hất hàm lên, Tiểu Băng gật đầu, cúi đầu
xuống rút ra một tờ báo trong túi áo, nhét vào tay Đỗ Hiểu.
- Chỉ dựa vào mỗi lời làm chứng của An Tuyết thì chưa
đủ, nếu cậu đồng ý, thì đây là cách nhanh nhất.
- Kiểm nghiệm DNA?
Đỗ Hiểu trợn tròn mắt, trước đây cậu đã từng phủ nhận
yêu cầu làm kiểm định DNA của luật sư biện hộ, không ngờ Trác Tiểu Băng lại lôi
chuyện cũ ra nói.
Pháp luật quy định, tiến hành kiểm định DNA bắt buộc
phải có được sự đồng ý của đương sự hai bên, không được tiến hành cưỡng ép.
- Việc này không được! Nếu tới lúc đó có kết quả kiểm
định, anh ta quả thực là con trai riêng của cha tôi, vậy chẳng phải tôi tự đào
huyệt chôn mình sao? Cô tưởng tôi là đồ ngu hả?
Đỗ Hiểu bĩu môi, cười khinh miệt, vo tờ báo thành một
cục rồi ném ra ngoài cửa sổ.
- Người đứng đầu viện nghiên cứu này là A Kì, bình
thường rất thích cá cược đua ngựa, nếu muốn tìm ông ta, chỉ cần đến trường đua
ngựa…
Tiểu Băng mỉm cười, trong nụ cười của nàng chứa đựng
hàm ý sâu xa, Đỗ Hiểu ngây người ra.
Trong lòng cậu đột nhiên lóe lên một suy nghĩ,