
ế giới này
chính là khoan dung và tha thứ. Lúc này Tiểu Băng đã thấu hiểu sâu sắc hàm ý
của câu nói này.
Nàng từng không thể hiểu nổi tại sao mẹ không bao giờ
nói cho nàng biết rốt cuộc cha ruột của nàng là ai, chẳng lẽ tổn thương ấy sâu
sắc tới mức không thể vượt qua được tình yêu đã từng đầy ắp một thời sao?
Cụp mắt xuống, giờ phút này, cuối cùng nàng đã hiểu.
Không thể tha thứ không phải vì trong lòng còn căm hận, mà là từ đầu chí cuối
đã dùng hết sức lực để yêu. Tình yêu như thế, đến phút cuối vẫn không thể nào
dứt bỏ được, thế nên chọn cách căm hận để tác thành. Thế là nàng run run đôi
môi, từng câu từng câu một nói ra những lời tuyệt tình.
- Anh ta hy vọng tôi sẽ tha thứ cho anh ta, nhưng tôi
sẽ không làm vậy! Tôi sẽ không tha thứ…
Tiểu Băng vừa nói, vừa lấy ngón tay nhúng vào café rồi
viết con số. Một dãy những con số hình như là số điện thoại của ai đó, từ từ
thành hình trên mặt bàn thủy tinh.
- Có một câu nhờ cô giúp tôi chuyển lời đến anh ta…
Nàng cúi đầu xuống nhìn tách café trước mặt, chưa đụng
đến một ngụm mà đã lạnh cả rồi.
Khưu Dương bất đắc dĩ nghiêng đầu nhìn nàng, nghe nàng
nói bằng một giọng vô cùng bình thản:
- Nếu muốn tôi hận anh ta hơn nữa, thì cứ thử từ bỏ vụ
kiện xem!
Câu nói vừa dứt, ngón tay nàng nhịp nhịp hai lần xuống
mặt bàn, sau đó bỏ lại Khưu Dương ngồi đó đang ngẩn người nghĩ. Nàng tự mình
rời đi thật nhanh. Giọt nước mắt trong phút chốc rơi trên gò má nóng hổi trong
không khí, trước khi rơi xuống đất, nó đã hóa thành khí nước cạn khô.
Chuyến bay đêm trở về Bắc Kinh, lúc đến nơi đã là đêm
khuya.
Từ sự ấm áp của Hồng Kông đến cái lạnh thấu xương của
Bắc Kinh, cứ như vừa trải qua sự biến đổi từ mùa hạ sang mùa đông.
Mở chiếc áo khoác lông vũ dày cộm khoác lên mình,
khiến bản thân trông to xụ lên, Tiểu Băng giờ mới kéo hành lý đi thẳng ra bên
ngoài, nàng rút điện thoại ra xem giờ.
Nàng bất giác mím môi, chỉ mười phút nữa, chuyến bay
từ Seoul đến Bắc Kinh cũng đến nơi. Tiểu Lượng của nàng sẽ trở về. Trong lòng
Tiểu Băng không ngăn được một niềm yêu thương đang dâng trào. Đang mải suy nghĩ
thì Ena gọi điện tới, vội vội vàng vàng hỏi nàng bao giờ mới tới nơi, vì Kỉ Tư
Nam lúc này đã đứng đợi ngoài cửa sân bay rồi.
Cái trò đích thân đến sân bay đón vợ sắp cưới, Tiểu
Băng nghĩ nhất định là do người quản lý giỏi bày trò là Ena bày ra, chỉ là đối
với việc bản thân nàng trở thành một trong những đối tượng của trò này thì nàng
vẫn còn có chút không quen, hơn nữa khả năng bày trò của Ena nói thật vẫn còn
kém quá.
Cắn nhẹ môi, nàng dứt khoát đặt hành lý xuống, đứng
tại chỗ gửi tin nhắn.
Nói đến bày trò, nàng đương nhiên không thể bỏ qua cơ
hội tốt thế này.
Nàng đoán Ena nhất định đã thông báo trước cho không
ít các phóng viên tới đây, Tiểu Băng gửi tin nhắn xong lại nhìn đồng hồ, trong
lòng nghĩ kéo dài thời gian một chút đợi Cảnh Lượng cùng ra thì càng tốt.
Dù sao thì đều là bày trò, chẳng bằng mọi người cùng
bày trò cho náo nhiệt. Nếu không nàng cũng không cần phải hao công tốn sức chọn
chuyến bay này về Bắc Kinh.
Quanh đi quẩn lại thế mà mười phút nữa đã trôi qua,
chuyến bay từ Seoul cuối cùng cũng đến.
Có lẽ ngồi máy bay hơi mệt, hai cậu thanh niên đi
trong dòng người đều có dáng vẻ khá mệt mỏi. Cảnh Lượng mặc một chiếc áo lông
vũ màu xanh lam, đeo một cặp kính râm to bự che hết cả nửa mặt, gương mặt baby
vốn tròn xoe của cậu giờ đây gầy tới mức nhìn thấy cả chiếc cằm nhọn.
Tiểu Băng không khỏi có chút đau lòng.
Phong Lỗi đi bên cạnh Cảnh Lượng, chiếc áo lông vũ màu
tím không thể che giấu được thân hình mảnh dẻ của cậu, chỉ có điều tướng mạo
cậu ngày càng tuấn tú khôi ngô, đôi mắt lấp lánh, ánh lên thứ ánh sáng kiên
định khoan thai.
Bọn chúng đều cao hơn rồi, trưởng thành hơn rồi.
Tiểu Băng nghĩ lại lúc tiễn hai đứa đi cách mấy tháng
trước cũng tại nơi đây, trên mặt hai đứa vẫn còn nụ cười ngây thơ là thế. Giờ
đây, ánh sáng trên người chúng đã ngày càng sáng lạn hơn, cho dù có bị che lập
trong dòng người tấp nập, thì vẫn có thể nhận ra ngay lập tức.
Bọn chúng đều là những viên ngọc sáng lấp lánh, giờ
đây vỏ bọc cát sỏi bên ngoài đã mất đi, càng thể hiện một diện mạo đẹp đẽ không
hề che đậy.
Tiểu băng nhanh chóng đưa tay lên lau nước mắt, sau đó
mỉm cười vẫy tay với hai đứa. Cảnh Lượng nhìn thấy Tiểu Băng trước tiên, thế là
nhanh chóng bỏ lại Phong Lỗi chạy một mạch đến chỗ nàng, nở nụ cười toe toét.
- Lâu không gặp, em cao lên rồi đấy!
Tiểu Băng nhìn thấy Cảnh Lượng không kìm được sự vui
sướng trong lòng, hơi ngẩng đầu lên nhìn cậu, thằng bé to xác ngồi ngơ ngẩn ôm
con gấu bông bên cạnh cửa sổ giờ đây đã bắt đầu trưởng thành và dần trở thành
một người đàn ông khôi ngô tuấn tú.
Đứa bé đó chớp đôi mắt màu hạt dẻ, ánh mắt vẫn trong
sáng rạng rỡ .
- Vâng vâng vâng, giờ em đã cao 1,83 rồi đấy!
Cảnh Lương sung sướng gật đầu, phồng má lên cười đắc
ý. Đột nhiên hình như phát hiện ra điều gì, cậu khẽ chớp mắt bổ sung thêm một
câu:
- Chị, hình như chị cũng đẹp ra rồi.
Một câu gọi “chị” khiến trái tim Tiểu Bă